11.700 đêm trắng...
Con đường đất bazan nhão nhoẹt, trơn trượt bởi những trận mưa liên tục trong những ngày qua đưa chúng tôi đến căn nhà nhỏ xộc xệch được lợp bằng phên, nứa nép dưới ngọn núi của miền sơn cước Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam của vợ chồng ông Hai Ngọc. Đã hơn 9 giờ sáng, dừng những nhát cuốc dở dang để chuẩn bị cho luống rau khoai sắp tới, ông tiếp chúng tôi bên ly nước chè xanh thơm mùi gừng.
"Liệåu có can gì không cô, chứ tui thấy mình vẫn ăn uống, làm việc bình thường như mọi người mà. Chỉ ngặt một nỗi là tui không thể nào chợp mắt ngủ được dù có làm cách nào đi nữa", ông mở đầu câu chuyện bằng thắc mắc về hiện tượng kỳ lạ của mình. Ông kể rằng, vào năm 1973, sau một lần cảm sốt, nhức đầu, tự dưng ông không thể nào chợp mắt ngủ được. Mấy ngày sau, tình hình cũng tương tự và chuyện đó kéo dài đến nay đã có hơn 11.700 đêm. Chỉ có điều là bị mất ngủ chừng ấy năm nhưng ông không hề có cảm giác mệt mỏi hay căng thẳng gì mà người "cứ khỏe phây phây!". Bây giờ, dù đã ở cái tuổi 64 nhưng ngày nào ông cũng gánh 2 chuyến phân bón qua đoạn đường hơn 4 cây số để về nhà.
Thuốc ngủ cũng không "xi nhê"!
![]() Ông Hai Ngọc bên ao cá tự đào trong những đêm không ngủ. ảnh: V.P.T |
Ông có cuộc sống khá biệt lập dưới chân núi với trang trại rộng gần 5 hecta, còn 6 người con thì vẫn ở căn nhà cũ của gia đình ở trong thôn. Từ sáng đến tối, chúng tôi chỉ thấy ông làm không ngớt việc: hết lụi cụi cho heo, gà ăn rồi lại hì hục cuốc cỏ, chăn trâu... Ông lu bu suốt cả ngày với đủ loại công việc, ngoại trừ việc đặt lưng chợp mắt dù chỉ một giây. Vừa thả thóc cho đàn gà mới nở ăn, giọng ông chậm rãi: "Tui cũng muốn được ngủ lắm nhưng dù đã cố gắng thử bằng nhiều cách, kể cả uống thuốc ngủ lẫn áp dụng nhiều bài thuốc dân gian nhưng hai con mắt vẫn mở thao láo, không tài nào chợp mắt được...". Còn chúng tôi, bụng bảo dạ quyết tâm một đêm thức trắng để xác minh lời đồn đại về người đàn ông 33 năm không ngủ này.
Thức đêm mới biết đêm dài...
18 giờ 30: Trời đã tối mịt, căn nhà ông Hai leo lắt dưới ánh đèn dầu vì nơi đây vẫn còn chưa có điện. Sau bữa cơm đạm bạc, vì nhà không có ti vi, "lấy chuyện làm quà", ông Hai đãi khách bằng những câu hò, câu ca bài chòi đậm chất Quảng mà ở cái tuổi ngoài lục tuần này, ông vẫn còn nhớ như in. 21 giờ: Ngoài trời, trăng lên cao hơn. Ngọn đèn dầu để trên bàn từ nãy giờ vẫn nhảy múa mỗi khi có gió thổi qua. Thắp một nén nhang lên bàn thờ, ông bảo ông rất thích mùi nhang khói bởi nó khiến cho căn nhà của ông như ấm hơn, có cảm giác như ông bà tổ tiên bên cạnh. Ngoài đồng, tiếng côn trùng vẫn kêu rả rích cùng cái vắng lặng yên tĩnh của vùng quê khiến bất cứ ai cũng có cảm giác thèm một giấc ngủ vùi. 23 giờ: Bà Hai đã đi ngủ từ sớm. Nỗi mệt nhọc của hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe máy qua những con đường không bằng phẳng, lún lầy khiến mi mắt của chúng tôi như muốn sập xuống. Ông Hai vẫn ngồi đó, trầm tư kéo những hơi thuốc lá và thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Chúng tôi thức cùng ông Hai Ngọc bằng những câu chuyện không đầu không đũa bởi đầu óc và tứ chi chúng tôi đến giờ phút này đã thật sự rã rời. Rồi ông dừng câu chuyện đi kiểm tra chuồng gà bởi "sợ đêm khuya, chồn ở trên núi lại xuống bắt gà mất".
|
"Trường hợp người bị mất ngủ hay còn gọi là rối loạn giấc ngủ (RLGN) có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, đây là một trong những bệnh lý của bệnh tâm thần hay còn gọi là hội chứng suy nhược thần kinh. Thông thường, người bị RLGN sẽ xuất hiện các triệu chứng như: biếng ăn, mệt mỏi, khả năng làm việc giảm, thay đổi tâm sinh lý... dễ kéo theo nhiều bệnh lý khác. Trên thế giới cũng có những trường hợp người bị RLGN trong một thời gian dài nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và khả năng làm việc bình thường. Tuy nhiên, đó là những trường hợp đặc biệt và chiếm tỷ lệ rất ít...". (BS Phan Ngọc Hà, Giám đốc Bệnh viện tâm thần Hòa Khánh, Đà Nẵng) |
Chúng tôi chợt nhớ đến lời anh Vũ, một người hàng xóm khá gần gũi với gia đình ông: "Ở gần nhà nhưng chưa khi nào tui thấy ông Hai Ngọc ngủ cả. Ở quê, khi nhà ai có đám tang thì đêm đến ông Hai tình nguyện canh nhà, đánh trống giúp. Còn nhớ khi quê tui còn phong trào trồng mía, nấu đường bánh, ai cũng nhờ ông Hai nửa khuya gọi dậy để làm". "Không biết có phải vì không ngủ mà gần 3 năm trở lại đây, hai con mắt tui bị kéo mây, nhìn không còn rõ như trước nữa?", giọng ông Hai nao nao buồn. Còn chúng tôi, đang thấm thía câu "thức đêm mới biết đêm dài"... 4 giờ 30: Gà cũng vừa gáy sáng. Mặt trời dần lấp ló phía đằng đông. Bà Hai đã dậy nấu cám cho heo từ sớm. Ông Hai ra vườn với bài thể dục quen thuộc vào buổi sáng của mình.
Còn chúng tôi, điều duy nhất có thể cảm nhận được lúc này là vị đắng chát của những cốc nước chè, và sự mệt mỏi rã rời của một đêm thức trắng. Cốc cà phê mà ông Hai pha sẵn, thơm lừng nhưng chúng tôi vẫn không thấy nó thơm như mọi ngày. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm lúc này là lăn ra ngủ... bù. Không thể tin được là sau bao công việc cực nhọc và một đêm thức trắng như vậy, ông Hai Ngọc vẫn tỉnh táo như không có chuyện gì, thản nhiên vác cuốc ra đồng với những công việc thường ngày.
Nếu tính như ông Hai Ngọc thì giấc ngủ cuối cùng của ông đã cách đây 33 năm, và kỳ lạ là suốt chừng ấy thời gian tương đương với hơn 11.700 đêm không ngủ mà ông vẫn chưa một lần đau ốm, phải nằm bệnh viện. Liệu có thể tin được chăng? Và câu chuyện ông Hai Ngọc suốt 33 năm không ngủ sẽ mãi còn là nỗi hoài nghi, đang chờ các nhà chuyên môn giải thích.
Vũ Phương Thảo

Bình luận (0)