Thương bó rau chua me đất

08/03/2021 20:35 GMT+7

Sau một đêm bầu trời phủ đầy sương mù, buổi chợ sáng nay nhiều người trầm trồ: "Hôm nay trời lại động khuyết". Rổ me chua chẳng mấy chốc theo các mớ khuyết nằm trong giỏ các bà, các o, ngoan hiền, mướt mắt...

Những hôm từ tháng chạp đến tháng hai trời thường có sương mù, thể nào ra chợ cũng thấy người ta bán rất nhiều cá cơm, cá khoai hoặc khuyết (ruốc). Những rổ cá cơm tươi xanh hoặc những rổ khuyết tươi hồng lấp lánh thường được bán kèm theo những bó me đất xanh mơn mởn. Điều đó như một lời khẳng định rằng để nấu mấy loài cá với khuyết này, không thứ gì ngon và thích hợp hơn me đất.
Me đất còn có tên dài và rõ ràng hơn là chua me đất hoa đỏ, để phân biệt với cây me cho trái thân mộc hoặc cây me đất hoa vàng. Theo đông y, loài thảo nhỏ này có tính hàn, vị chua nên ngoài dùng kèm trong chế biến món ăn còn dùng để chữa các bệnh như trật đả, viêm họng, sốt cao, trĩ, bỏng...
Những cụm me lá xanh rờn mềm mại nằm lúp xúp chen lẫn dưới những ngọn lá khô, trong những bụi thơm, bụi vả. Hồn nhiên tinh nghịch, me đất không tranh giành đất sống, chúng hòa mình an nhiên cùng những loài cây cỏ chung quanh. Thân mềm mại, đầu thân lá như hình ba trái tim chụm vào nhau, rung rinh nhè nhẹ mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Vài cành hoa màu hồng be bé, xinh xinh như muốn góp chút hương sắc nhỏ nhoi cho góc vườn, hòa mình vào thế giới chung không phân biệt lớn nhỏ, mạnh yếu.
Mấy cô bé ríu rít được mạ sai ra vườn, chẳng mấy chốc đã hái được cả một rổ đầy. Tâm hồn mơ mộng, cô bé áp nhẹ chùm hoa me đất vào má mình, nghe một chút êm ái, bâng khuâng mềm mại vỗ về đôi gò má non tơ. Cô sẽ để dành một nhúm để mạ nấu tô canh khuyết cho trưa nay, phần còn lại cô sẽ bó thành từng bó nhỏ. Mỗi bó cô chen vài cành có những bông hoa màu tím bé xinh. Những bó me của cô giờ đây thật là dễ thương bắt mắt.
Đội chiếc nón trên đầu, cô tập tành ra chợ với chiếc rổ cắp bên hông. Sau một đêm bầu trời phủ đầy sương mù, buổi chợ sáng nay nhiều người trầm trồ: "Hôm nay trời lại động khuyết". Rổ me chua của cô chẳng mấy chốc theo các mớ khuyết nằm trong giỏ các bà, các o, ngoan hiền, mướt mắt.
Mắt cô long lanh, má cô ửng hồng dưới nắng, cô nghĩ đến số tiền có được từ những bó me đất sẽ là tiền sách vở cho năm học tới, đứa em nhỏ sẽ được chị mua cho chiếc bánh ú, chiếc nón bài thơ dành cho mạ, gói trà cho ba...
Trưa nay cô được mạ nấu cho tô canh me đất nấu khuyết. Những con khuyết tươi hồng xen lẫn những lá me đất sóng sánh trên mặt, chưa vội chan chung vào cơm, cô chỉ muốn ăn như vậy để cảm nhận hương vị chua chua của me, ngọt ngào của khuyết. Vị thanh ngọt của tô canh me đất nấu khuyết xua tan cái nóng của những ngày đầu hè.
Chỉ thanh đạm vậy thôi, nhưng cũng đủ để những ai xa quê nhói lòng khi bất chợt thấy những bó me đất được bán ngoài chợ, nho nhỏ xinh xinh. Lòng trí ai không bâng khuâng thèm đến nao lòng hương vị quê nhà tưởng như vẳng đâu đây: "Hôm nay trời lại động khuyết". Và bó rau chua me đất lại ngoan hiền trong những chiếc giỏ bên cạnh nhúm khuyết tươi hồng, xinh vườn nhà, đậm vị quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.