Thưởng thức & chia sẻ: Nhớ nồi lá xông của mẹ

20/12/2020 11:19 GMT+7

Mùa đông đến, những cơn cảm cúm bất chợt làm tôi nhớ quay quắt nồi lá xông của mẹ ngày xưa. Lúc nhỏ, khi thời tiết giao mùa, tôi rất hay ốm với những đợt cảm cúm liên miên.

Chỉ cần thấy tôi sụt sịt là mẹ cầm rổ đi ra vườn hái đủ loại lá như sả, tre, bưởi, ngải cứu, bạch đàn, gừng, hương nhu, tía tô... nấu nồi nước xông. Tất cả các loại lá được mẹ rửa sạch cho vào chiếc nồi gang cũ, đun nhỏ lửa sôi khoảng mười phút.
Tôi ngồi trong phòng, trùm chăn đợi mẹ bưng nồi lá xông vào rồi từ từ mở nắp cho hơi bốc lên. Lúc đầu chưa quen, tôi thấy ngột ngạt nhưng sau dần cảm giác dễ chịu khi nồi lá xông nghi ngút khói cùng hương thơm tinh dầu của các loại lá làm cơ thể đổ mồ hôi như tắm. Mỗi lần xông xong, tôi cảm giác người nhẹ nhõm hẳn, những cơn đau đầu dường như biến mất. Muốn xông tiếp, mẹ sẽ bắc nồi lá lên bếp thêm lần nữa trong khi tôi lau mồ hôi. Sau khi xông xong, mẹ nấu sẵn bát cháo trứng gà tía tô nóng hổi rắc nhiều tiêu cay, tôi vừa ăn vừa hít hà sảng khoái. Chỉ cần vài lần xông, tôi khỏi bệnh mà không cần đến một viên thuốc nào.
Sau này lớn lên, xa mẹ đi học trên thành phố, thi thoảng tôi cũng chữa cảm cúm bằng nồi nước lá xông với mớ lá mua từ chợ, nhưng mùi thơm không thể nào giống mẹ nấu năm nào. Rồi nay cuộc sống bận rộn quay cuồng với công việc và con cái, tôi cũng chẳng đủ sức nấu nồi lá xông, chỉ kịp ghé vào hiệu thuốc mua liều thuốc cảm cho nhanh lành. Tự nhiên thấy mình đã đánh mất một thói quen chất chứa nhiều kỷ niệm của những ngày thơ bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.