Thường thức & Chia sẻ: Nhớ vị nước cơm ngọt bùi

26/07/2020 09:16 GMT+7

Một lần mất điện, tôi nấu cơm bằng bếp gas nhưng lỡ tay cho nhiều nước. Đợi đến lúc sôi mới chắt bớt nước ra, bỗng dưng cái mùi thơm thơm của chén nước cơm gợi lại cho tôi bao nhiêu nỗi nhớ.

Pha thêm một chút đường rồi nhấm nháp, vị ngọt bùi thấm tê đầu lưỡi, một bầu trời ký ức tuổi thơ lại ùa về.
Ngày đó, ba mẹ tôi đi làm xa phải gửi con cho bà ngoại nuôi. Tôi lớn lên trong sự ấm ủ nuôi nấng của bà. Cuộc sống thiếu thốn khiến tôi ốm yếu gầy gò, bà thương cháu nhưng không có tiền mua sữa. Vậy là mỗi bữa nấu cơm, bà chắt nước cơm rồi pha đường cho tôi. Bà thường gọi thứ nước thơm ngon đó là “sữa gạo”. Cái mùi vị ngọt bùi của những chén nước cơm của bà ngoại đã trở thành một ký ức đẹp của tôi trong những năm tháng sống cùng bà. Như một thói quen, khi thấy bà lấy rơm nhóm bếp, đổ gạo vào chiếc nồi gang, tôi lại ngồi bên chờ nước cơm bà nấu. Cái mùi nồng khói quyện với vị ngọt bùi của gạo và đường làm nước cơm trở nên thơm ngon lạ thường. Để có nước cơm cho cháu, lúc vo gạo bà cố ý đổ dư một chút nước, đến lúc cơm gần chín sẽ chắt được nhiều nước cơm hơn.
Sau này cuộc sống khá hơn, cơm được nấu bằng nồi điện và có đủ thứ sữa bánh nên tôi không còn uống nước cơm pha đường nữa. Nhưng đối với tôi, nước cơm của bà ngoại nấu luôn thơm ngon hơn bất kỳ thứ quà bánh nào. Thỉnh thoảng, nhớ bà, tôi vẫn chắt nước cơm, tự nhấm nháp để nhớ về những ngày xưa cũ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.