Ta đứng lại phía mây trời gió lộng
Tìm mùa thu lấp lửng chân đồi
Em khóc giữa đêm tràn thác đổ
Miền trăng nào đau đáu lên ngôi?
Ta tìm mãi lá thư màu đã cũ
Mà tình yêu vẫn mới như vừa
Em là cánh hoa đời khép mở
Làn hương về neo những đêm mưa.
Ta tìm mãi chiếc hôn đầu gãy vụn
Giọt môi xưa khát lửa mơ màng
Ôi, những giấc mơ dài quá đỗi
Mùa thu vừa xiêm áo sang ngang…
Ta ở lại phía mây ngàn gió rộng
Tìm gọi tên quên nhớ bên trời
Như chiếc lá đứt lìa cuống mỏng
Vẫn yêu người trong lúc đang rơi…
Nguyễn Đức Phú Thọ
Bình luận (0)