Tìm lại đứa con nuôi Việt Nam thất lạc cho bà mẹ tỉ phú Mỹ

15/07/2007 23:28 GMT+7

Sau khi Thanh Niên số ra ngày 19.5.2007 đăng bài Một tỉ phú Mỹ muốn di chúc để lại một phần tài sản cho đứa con nuôi Việt Nam thất lạc, đã có nhiều bạn đọc đến tòa soạn Báo Thanh Niên cung cấp thông tin liên quan đến “cậu bé”.

Đặc biệt, có 5 người có hoàn cảnh xuất thân từ các cô nhi viện tại Đà Nẵng trước 1975 và có vết mổ lớn tại ổ bụng đã tự nhận mình là người trong tấm ảnh đăng trên Báo Thanh Niên. Vậy ai thực sự là đứa con nuôi đó?

Kỳ 1: Câu chuyện ly kỳ: Tìm Nhi ở Huế

 Tài liệu duy nhất là một tấm ảnh ố vàng về một cậu bé trai, ôm trước bụng rất nhiều quà, miệng cười rất tươi với một số thông tin ít ỏi do chính bà mẹ tỉ phú người Mỹ cung cấp: Vào cuối năm 1974-1975, bà đã nhận một bé trai khoảng 5-6  tuổi, sinh khoảng 1970 tên Nhi, sống tại một cô nhi viện ở Đà Nẵng, đang chờ hoàn tất thủ tục thì giải phóng. Gia đình Nhi bị đầu độc, riêng Nhi được cứu sống nhờ phẫu thuật cắt những đoạn ruột bị hỏng do chất độc ngấm vào, vì thế có một vết mổ tại ổ bụng.

Sau khi đọc bài báo, có 5 người tự nhận mình là người trong ảnh và có cuộc đời giống với "cậu Nhi". Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ các tài liệu do 5 người này cung cấp, so sánh và kiểm chứng thực tế, đã loại bớt một số người, rồi bắt đầu từ người được coi là giống nhất.

***

Anh Trương Minh Dũng - ảnh: D.H
Trước hết, phải nói ngay rằng, người mà chúng tôi đề cập đến trong bài viết này có một sự trùng hợp lạ kỳ với những thông tin nêu ra trong bài viết, nhưng trước sau, anh và gia đình vẫn một mực khẳng định: "Không phải vì chuyện một tỉ phú Mỹ di chúc tài sản mà tôi như người thấy sang bắt quàng làm họ, tôi mong muốn qua đây có thể biết được gốc gác gia đình tôi, dòng họ tôi ở Đà Nẵng mà bấy lâu tôi mất nhiều công sức tìm kiếm".

 Người phát hiện ra thông tin có nhiều điểm trùng khớp này là anh Văn Công Thi, trú tại 434 Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng). Anh Thi là chồng cô Trương Thị Hương, em gái của Trương Minh Dũng - nhân vật đầu tiên mà chúng tôi đề cập trong bài viết này. Thi báo cho Dũng biết và sau đó chính Dũng đã liên lạc với Thanh Niên.

Chúng tôi tìm đến nhà của Trương Minh Dũng tại Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế. Câu chuyện diễn ra như sau:

Chứng minh thư số 191113932 do Giám đốc CA Thừa Thiên-Huế Bạch Hiền ký ngày 18.1.2002 có ghi: Họ và tên: Trương Minh Dũng. Sinh ngày: 28.4.1969. Nguyên quán: Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế. Nơi thường trú: Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế.

Dấu vết riêng hoặc dị hình: Nốt ruồi cách 2 cm trên mép trái.

Nhưng câu chuyện cuộc đời của Trương Minh Dũng thì  không đơn giản như những gì ghi trong CMND.

Tấm ảnh đứa con nuôi do bà mẹ tỉ phú người Mỹ cung cấp

Dũng kể: Lúc còn nhỏ, tôi đã nhiều lần hỏi ba mẹ tôi vì sao con có vết mổ trên bụng (vết mổ rạch ngang qua rốn, khá dài), ba mẹ tôi cứ ậm ờ nói là không biết. Lớn lên tí nữa, tôi thấy trong gia phả và trên các tấm bia do gia đình phụng lập, tôi vẫn được xếp thứ ba trong 11 anh em (Thạch, Nhung, Dũng, Phượng, Hương, Đương, Cúc, Cả, Thương, Mến) nhưng không đứng chung hàng mà lại xếp qua hàng khác. Tôi lại hỏi, nhưng ba mẹ tôi giải thích không thỏa đáng, còn bà con thì nói với tôi: "Mi là con nuôi nên phải thế!". Tôi không tin, nhưng lâu sinh nghi, vì thấy mình có khuôn mặt cũng khác tất cả anh chị em.

Mãi đến khi lập gia đình, ba mẹ tôi (ông Trương Sinh và bà Văn Thị Hạnh) mới gọi riêng vào phòng nói: "Bây chừ con đã lớn, ba mẹ phải cho con biết sự thật này, con là con nuôi của ba mẹ do o (cô) con dẫn ở Đà Nẵng về. Sau này có điều kiện, con nên vào Đà Nẵng tìm lại nguồn gốc, quê quán, họ hàng của  mình". Tôi cũng không lấy làm bất ngờ lắm nên bắt đầu đi tìm sự thật đó.

O tôi (hiện sống tại Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) kể: "Hồi nớ ba mẹ con sinh hoài không được con trai, toàn con gái lại khó nuôi. (Sinh nhiều nhưng chỉ còn lại 2 con gái là Thạch và Nhung). Đi coi bói, thầy bảo phải xin một đứa con nuôi là con trai sau này mới đẻ con trai. Năm 1974-1975 chi đó o không nhớ, thời loạn lạc mà, o đến ngã ba chợ Hòa Khánh (Đà Nẵng) gặp một người đàn bà dẫn đứa con trai (khoảng 4-5-6 tuổi chi đó) đi lui đi tới, o hỏi xin về làm con nuôi và đưa cho người ta ít tiền (khoảng 1 chỉ vàng) rồi đem về cho ba mẹ con nuôi, sau đó ba mẹ con sinh được thêm 3 đứa con trai nên mừng lắm!".

Dũng lại kể: "O tôi nói về địa chỉ nơi o bồng tôi thì nhất quán, nhưng lúc o nói mua khoảng 1 chỉ (vàng), lúc lại bảo họ thiếu ăn nên cho để nuôi, nói o dẫn đi tìm thì o không dẫn". Liên lạc điện thoại với bà Trương Thị Hồng (o Dũng) ở Long Khánh thì bà cũng nói lại như trên.

Sau khi được ba mẹ nuôi nói cho biết sự thật, Dũng đã nhiều lần tích cóp tiền (hiện anh làm nghề sửa xe đạp, xe máy, có vợ và 5 người con sống trong một căn nhà lợp tole gần biển Vinh An) vào Đà Nẵng tìm tông tích gia đình mình. Nhưng mãi cho đến nay, thông tin mà anh biết được do những người già sống tại Hòa Khánh kể lại cũng chỉ là vào thời gian đó, họ thấy một người đàn bà dẫn đứa con trai đi lại ở khu vực này nhưng sau giải phóng thì đi đâu không biết.

Ba mẹ nuôi và một số anh em của Dũng hiện đang định cư ở Canada.

Từ những thông tin trên, chúng tôi thấy có nhiều điểm trùng hợp sau:

1. Gia đình Dũng nhận con nuôi do bà cô mang về từ chợ Hòa Khánh (Đà Nẵng).

2. Độ tuổi trùng khớp.

3. Theo ghi nhận của nhóm PV Thanh Niên, gương mặt Dũng và các con của anh khá giống với bức ảnh do bà tỉ phú người Mỹ cung cấp, càng nói chuyện tự nhiên, càng giống. Đặc biệt Dũng và 5 người con đều có hai má lúm đồng tiền rất sâu (y như Nhi trong ảnh).

 4. Dũng có một vết mổ cũ ở bụng (khi gia đình nhận về làm con nuôi đã có), vết mổ này rất đặc biệt, ai đã nhìn một lần thì không thể nào quên. (Trên bụng Dũng có một vết mổ thứ hai do cuộc phẫu thuật sỏi ống gan cách đây 2 năm ở Bệnh viện T.Ư Huế, do kỹ thuật tiến bộ nên có thể phân biệt dễ dàng). Nhờ vết mổ này (cộng với xuất xứ của Dũng) mà anh Văn Công Thi khi đọc báo đã liên hệ và phát hiện ra.

Do cuộc đời của Dũng có nhiều nét tương đồng, nhưng chúng tôi thật sự lúng túng, vì không có bất cứ một tài liệu nào để so sánh, với con ruột còn có thể xét nghiệm AND, nhưng là con nuôi thì thật sự rất khó để truy nguyên giữa hai người là một được, lại không có bất cứ một tài liệu nào để so sánh đối chiếu. Trong lúc đó, ký ức của Dũng cũng không hề ghi lại chút nào xem mình có ở cô nhi viện hay không.

Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện nhờ bên kỹ thuật hình sự giám định ảnh. Nhưng lại có một nguồn tin khác... (Còn tiếp)

Nguyễn Thế Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.