Lòng người hào sảng
Bao nhiêu chuyện buồn vui mà tôi chứng kiến trên thành phố lớn nhất cả nước cũng không làm tôi quên cách ứng xử tuyệt vời của bác xích lô cách đây ba mươi năm /// Ảnh minh họa: Trác Rin

Người đạp xích lô năm ấy

0
Sau những vất vả chật vật vì công việc, mãi đến đầu tháng tư năm 1990, ước mơ vào thăm miền nam của tôi mới được toại nguyện.
Dinh Độc Lập /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn tôi yêu

1
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có yêu Sài Gòn không?” thì câu trả lời của tôi chắc chắn là “Có”. Không yêu sao được bởi ở thành phố mang tên Bác ấy có những điểm nhấn mà ai từng đến đều không thể nào quên…
Bản thân mỗi người chúng ta cũng có thể tô điểm cho Sài Gòn bằng những hành động tốt đẹp nhỏ bé của chính mình /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn… dễ thương!

2
Năm tôi vừa đậu đại học, tôi đạp xe từ trường về nhà, vừa xuống chân cầu Thị Nghè được một đoạn thì bất ngờ một thanh niên đặt vào giỏ xe tôi một cành phong lan màu tím…
Con gió trên sông Sài Gòn miên man thổi hết nỗi buồn cho ngày mai lại thêm sinh khởi niềm vui /// Ảnh: Trung Dung

Cửa Tây quánh giọt mồ hôi

1
Ai đó nói rằng vô Sài Gòn chơi đi, tức là nói về quận một. Sài Gòn – TP.HCM, nơi ấp ủ và ký thác bao nỗi niềm, cưu mang bao phận đời, gồng gánh bao kiếp nhân sinh, buồn vui đi qua.
Hòa nhạc cuối tuần trước Nhà hát TP.HCM /// Ảnh: Linh Linh

Sài Gòn mến yêu của tôi

0
Mỗi lần được ai hỏi quê tôi ở đâu, tôi thường tự hào trả lời: “Quê tôi ở Sài Gòn!”. Ông bà tôi, ba má tôi là dân Sài Gòn chính gốc. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở nơi đây.
Nhóm SOS Sài Gòn vá xe miễn phí cho người đi đường  /// Ảnh: N.X.P

Người Sài Gòn giàu có

14
Nếu ai đó nói rằng người Sài Gòn rất giàu có, thì điều đó không sai. Người Sài Gòn giàu có thật. Họ giàu có… lòng tốt.
 
Hoàng hôn Sài Gòn /// Ảnh: Trung Dũng

Sài Gòn, anh yêu em

25
Ngày anh tốt nghiệp THPT, anh chưa từng nghĩ sẽ cập bến Sài Gòn để học. Anh mong trở thành một giáo viên như ba má nên định thi sư phạm ở xứ Huế. Ba thì khuyên nhủ anh chọn Đà Nẵng cho gần nhà.
 /// Ảnh: Ngọc Dương

Hồn quê, giữa phố

1
'Người nhà quê!'. Lắm lúc mê mải mưu sinh giữa Sài Gòn hoa lệ, có khi nào bạn chợt giật mình khi nghe được cụm từ thương mến này thốt lên từ cửa miệng ai đó mà không vương chút ý tứ rẻ khinh hay kỳ thị? Còn tôi thì đã từng.
Mỗi người sẽ có cảm nhận riêng về Sài Gòn. Nhưng đối với tôi Sài Gòn thật dễ thương /// Ảnh: Hoàng Triều

Sài Gòn không phải thế đâu!

2
Trên dòng đời tất bật ngược xuôi, mưu sinh trên miền đất lạ Sài thành thấm thoát cũng đã ba năm rồi. Ngộ thật! Tôi đã từng phát ngôn rằng: “Sẽ chẳng bao giờ tôi đến ở Sài Gòn”.
Bánh mì miễn phí cho người khó khăn ở Sài Gòn  /// Ảnh: N.X.P

Ghét thì ghét mà yêu thì yêu

31
Với tôi, Sài Gòn yêu ghét đủ đường. Sài Gòn thật sự vừa… đáng ghét nhưng cũng vừa thấy đáng yêu vô cùng.
Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông năm xưa không ngừng phát triển năng động... /// Ảnh: Trung Dung

Để con kể mẹ nghe chuyện Sài Gòn

42
Tháng 8 năm 2017, con từ dưới quê lên Sài Gòn nhập học. Mẹ ơi, con “ghét” Sài Gòn. “Ghét” cái nắng gắt. “Ghét” trời mưa to. “Ghét” người dân nơi đây quá đỗi thân thiện. “Ghét” Sài Gòn thay đổi con quá nhiều.
Tòa nhà Bitexco, TP.HCM /// Ảnh: Độc Lập

Nơi hiện thực hóa những ước mơ

0
Vì công việc nên tôi thường xuyên bay vô thành phố. Và tôi cũng có người bà con sinh sống lâu năm ở đây. Dân phía Nam thường gọi tắt TP.HCM hay Sài Gòn chỉ gói gọn hai chữ “Thành phố”.
Nghe tin được đi Đầm Sen chơi trước 1 tháng, tôi đi khoe khắp làng /// Ảnh: Khả Hòa

Đầm Sen và ký ức buồn vui

1
Mỗi lần có dịp đi ngang Đầm Sen, chợt nhớ lại lần ngủ quên lỡ chuyến du lịch dành cho học sinh tiên tiến, khóc ròng cả ngày trời. Bây giờ nhớ lại cứ thấy buồn cười…
Bây giờ mỗi lần thăm lại Sài Gòn, tôi nhận ra đặc trưng của thành phố này cũng như thanh xuân của tôi vậy /// Ảnh: Linh Linh

Sài Gòn đã cho tôi một thanh xuân

3
Ngày đầu tiên khăn gói đến Sài Gòn – TP.HCM đi học đại học, tôi không hề có ấn tượng tốt về mảnh đất này…
Mỗi khi lên lớp giảng bài, tôi thường kể cho học sinh nghe những câu chuyện về cái tình người nơi đây... /// Ảnh: Ngô Mai

Sài Gòn, tình yêu của tôi!

48
Khi còn nhỏ, sống ở miền quê, Sài Gòn đọng lại trong tâm trí tôi là hình ảnh những ổ bánh mì thơm nức mùi bơ mà chỉ khi nào có bà con ở Sài Gòn về thăm, chúng tôi mới được ăn…
Mỗi khi có dịp trở lại TP.HCM, tôi thấy mình như được trở về nhà.  /// Ảnh: Độc Lập

Nơi tôi đã học được quá nhiều

2
Năm 1999, tôi “khăn gói” vào TP.HCM, ở nhà bác ruột và luyện thi đại học. Ngày ấy, thành phố đã náo nhiệt và có thật nhiều điều để một thanh niên đến từ Bình Định như tôi học hỏi.
Hình như không chỉ người Sài Gòn thôi đâu, người nơi khác đến sống cũng hào sảng, dễ mến như vậy /// Ảnh: Ngọc Dương

Lòng người hào sảng

4
Với một đứa tỉnh lẻ như tôi, Sài Gòn chỉ là nơi tìm kiếm cơ hội việc làm. Tôi đến để kiếm việc, không phải đến vì yêu. Thế nhưng dần dà tôi thương Sài Gòn lúc nào hổng biết!