người sài gòn
Tháo kiếng đen u sầu nhìn ra, Sài Gòn cũng màu sắc phồn hoa như trước giờ nghe nói /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn ơi, tui nợ lời xin lỗi

2
Hồi xưa Sài Gòn của thằng con nít có chút xíu. Dừng dưới cầu vượt Quang Trung, lội bộ tới điện lực Hóc Môn chờ cậu đón về nhà ngoại. Quanh quẩn trong nhà, hàng xóm ai cũng khóa rào, nhìn nửa quê nửa như ngoài tỉnh.
Ba trọ ở Thị Nghè, nhiều kênh rạch. Chiều mưa to, nước dâng tràn. Người lớn, trẻ con bì bõm tắm trong làn nước không trong lắm nhưng ngày đó còn khá sạch.  /// Ảnh: Độc Lập

Sài Gòn và tôi

2
Con bé đặt chân đến Sài gòn lần đầu vào kỳ nghỉ hè lớp sáu, 1968. Ba là công chức ở tỉnh nhỏ quê nhà, 1967 đổi vào Sài Gòn làm. Các con còn đi học vẫn ở quê với mẹ.
Không dưng, mình thấy thương cho Sài Gòn, thương luôn những “đổ thừa” mà người ta gán cho Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Bao dung quá Sài Gòn ơi…

0
Mình từng căm ghét Sài Gòn. Bởi, Sài Gòn trong mình là những điều bất trắc.
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè 	 /// Ảnh: Ngọc Dương

Thành phố, ba và tôi!

0
Lần đầu dắt tôi về thành phố, ba chở tôi bằng chiếc xe đạp đòn ngang. Dừng lại rất lâu trên cầu Thị Nghè, ba hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Đây chính là mùi quê hương ”.
Tết nào tôi cũng về thăm nhà, thăm Sài Gòn thân thương /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn trong mắt bạn trai Tây

0
Đi du học được 5 năm, tết nào tôi cũng về thăm nhà, thăm Sài Gòn thân thương. Tết năm nay tôi cũng lại về, nhưng lần này tôi không về một mình.
Người dân xem pháo hoa đêm giao thừa /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Những đêm giao thừa

0
Tết của thập niên 2000, Sài Gòn luôn se lạnh, cái lạnh của mùa xuân. Người Sài Gòn hối hả, tấp nập, nhất là từ sau 20 tết. Vui nhất vẫn là sum họp bữa cơm gia đình, rộn rã tiếng cười.