Sài Gòn có gi để nhớ
Tâm hồn trẻ thơ của tôi lúc ấy bị cuốn hút vào mùi vị quyến rũ của tô phở trước mặt ... /// Ảnh: Ngọc Dương

Tô phở, ổ bánh mì và chén cơm nguội

0
Sài Gòn bây giờ vắng bóng những chiếc xích lô và xe lam, tuy nhiên những quán phở không hề mất đi mà ngày càng rộng khắp và hiện đại hơn.
Ký túc xá chúng tôi ở khá lớn với nhiều tầng, nhiều phòng. Khu A chiếm mặt tiền khá rộng và khu B thấp hơn,chạy dài theo con hẻm – cả người dân và sinh viên gọi bằng cái tên hẻm Ký túc /// Ảnh: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Một thời ký túc xá 135…

0
Vào các thập niên 70, 80 của thế kỷ XX, thi đậu đại học là vô cùng khó. Thời ấy, trường đại học ít và các trường tập trung ở các thành phố lớn, phía Nam tập trung ở TP.HCM.
Sài Gòn chuyển mính về đêm như khoác lên bộ áo mới, lung linh /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn về đêm

0
5g30 chiều, một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, mùi hanh khô từ trưa còn vương lại chưa kịp bốc hơi hết đi hòa với dòng người hối hả càng làm không khí thêm nóng bức, ngột ngạt đến khó chịu.
Khi đưa tôi đến trường dự lễ khai giảng ba nói cuối năm nếu được xếp loại giỏi, ba sẽ thưởng cho một chuyến đi du lịch Đầm Sen /// Ảnh: Ngọc Dương

Tấm hình Đầm Sen

1
Cuối năm ngồi dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc trong tủ. Một tấm hình rơi ra. Nhặt lên xem, màu sắc không còn tươi mới. Gần ba mươi năm còn gì. Ba và tôi chụp ảnh bên cây cầu bắt qua hồ ở Đầm Sen….
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ /// Ảnh: Hữu Thuận

Những nẻo đường thơm

0
Sài Gòn quá rộng lớn và quá đa dạng, nên mỗi người sẽ có cảm nhận, ấn tượng khác nhau về thành phố này. Còn với tôi, Sài Gòn là những con đường thơm mùi hoa buổi sáng.
Cảnh vật tĩnh lặng, xa xa có tiếng hát của người lái đò trên sông, tiếng rao đầy thổn thức của những gánh hàng rong... /// Ảnh: Phương Phương

Thành phố muôn màu và nơi đó có anh

0
Chiều đông hôm ấy chúng tôi ở bến sông Sài Gòn nhìn ánh mặt trời tròn vo, đỏ rực đang lặn dần xuống ở phía bên kia sông.
Gánh hàng rong 	 /// Ảnh: Khả Hòa

Thành phố của những nỗi nhớ

0
Bảy giờ tối theo múi giờ Việt Nam, tôi cùng gia đình đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất sau hai mươi giờ bay dài ròng rã.
Niềm vui trẻ thơ 	 /// Ảnh: Linh Linh

Sài Gòn không của riêng ai!

5
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại thành TP.HCM. Nhà tôi cách thành phố tầm 45 km và trong mắt một đứa trẻ lên năm thì thành phố cái gì cũng ngộ, lạ và đẹp lắm!
Chợ Bến Thành 	 /// Ảnh: Ngọc Dương

'Cưng ơi'!

0
Sài Gòn chiều thứ bảy, đi làm về ngang qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, các màn hình đèn LED tiếp sóng các trận đấu cho kỳ SEA Games 30 bắt đầu lung linh rực rỡ, từng tốp người đi lại nói cười.
Đường hoa Nguyễn Huệ /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn, một ngày tôi sẽ yêu

1
Một chiều nhìn dòng người chen chúc trên phố xá chật chội, tôi tự hỏi, liệu mai này rời Sài Gòn, tôi có nhớ?
Chợ cũ Sài Gòn (đường Thôn Thất Đạm) nhìn từ trên cao /// Ảnh: Ngọc Dương

Những góc ban công…

0
Tôi có sở thích quan sát Sài Gòn từ những góc ban công. Xếp một chiếc ghế ngay ngắn, ngồi tha thẩn đọc những cuốn sách vào sáng sớm hay xế muộn, ngắm nhìn dòng chảy cuộc sống phố thị thênh thang…
Sài Gòn với những nhà sách hiện đại từ thời sinh viên tới bây giờ, đó mới chính là điều quen thuộc /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn với những nhà sách tôi yêu

0
Nhắc tới Sài Gòn, người ta sẽ nghĩ ngay tới những tòa nhà chọc trời, những ngôi chợ sầm uất... Nhưng với tôi, Sài Gòn với những nhà sách hiện đại, đó mới chính là điều quen thuộc, là nơi nhen nhuốm tình yêu.
Về Sài Gòn. Tức là về nhà. Về với gia đình riêng. Về với công việc của mình. Với nhịp sống đều đặn, chỉn chu, quen thuộc /// Ảnh: Ngọc Dương

Mình về Sài Gòn rồi

5
Mình về Sài Gòn rồi. Câu ấy, tôi thường dùng để nhắn tin “thông báo” cho cô bạn gái thân thiết, sau mỗi bận công tác hay đi chơi ta bà đâu đó mấy hôm.
Đường Hải Thượng Lãn Ông, ngắn thôi nhưng có nét đẹp đặc trưng đến ngỡ ngàng mà đã níu chân không ít khách đến tham quan Sài Gòn /// Ảnh: Gia Khiêm

Con đường báo mùa vui

0
Tôi yêu sao những con đường ở Sài Gòn. Những con đường mang nét đặc trưng riêng biệt mà không thể lẫn lộn với những con đường khác.
Thảo Cầm Viên /// Ảnh: Khả Hòa

Giản dị và bình tâm

0
Năm 2006, tôi viết đề tài về đội chăm sóc thú dữ ở Thảo Cầm Viên. Thời gian đó, tôi thường lui tới những chuồng hổ, báo, sư tử và gặp các anh công nhân chăm sóc thú dữ.
Những toa xe lúc đầy ắp, lúc trống trơn người! Tàu đi, tàu lại... Tôi thích nhìn nó một cách kỳ lạ /// Ảnh: Ngọc Dương

Tàu qua thành phố

0
Một đoàn tàu băng qua, với nhiều người chẳng là gì hết, thậm chí nó gây cảm giác bực bội cho những người đang vội! Phải, ở Sài Gòn này, dường như ai cũng vội!
Trang trí đón tết 2020 ở một góc Nhà Văn hóa Thanh Niên  /// Ảnh: Khả Hòa

Sài Gòn - Bậu của Qua

0
Tôi ở Sài Gòn, nơi thành phố hiện đại trong top Đông Nam Á, sau những tháng năm xa quê, gương mặt non choẹt của chàng trai mới lớn lần đầu lên thành phố không dám qua đường vì sợ… xe, nay đã không còn nữa.