Thương nhớ miền Trung

"Huế đẹp từ vũng nước đọng bên đường đến lượng cỏ non Hương Giang, từ cọng rau muống bờ hồ đến cây phượng già xanh lục... " ('Tôi nhìn tôi trên vách', Túy Hồng) /// ẢNH: Thiên Anh

Tiếng kêu của nỗi nhớ

0
Nhớ có lần về làng, đi đường bờ ruộng qua xóm bên tê (kia) chơi, gặp ngay một con kè kè đang nằm thong dong trên giàn mướp hoa vàng. Nó nhìn tôi thân thiện như một người bạn…
Phải ba chìm bảy nổi qua các công đoạn tráng mỏng trên bếp lửa hồng rồi phơi dưới nắng gắt và cả phơi sương đêm chiếc bánh mới có hình hài tròn trịa dâng cho đời /// Ảnh: Lê Nam

Bánh tráng yêu thương

1
Cũng giống như các địa phương khác, miền Trung là cái nôi sinh ra nhiều loại thức ăn và đặc biệt là các loại bánh.
Phong cảnh Đà Nẵng nhìn từ trên cao /// Ảnh: Ngọc Thắng

Đà Nẵng! Một nửa dòng máu chảy trong tôi

0
Nói đúng hơn tôi là người 3 quê. Quê nội gốc ở Đà Nẵng, quê ngoại gốc Tây Ninh và bây giờ tôi lại sống, lập nghiệp ở Sài Gòn được gần 10 năm - tôi xem nơi đây như quê hương thứ ba của mình.
Đồng quê Bình Định /// NGUYỄN DŨNG

Ngôn ngữ đất

0
Chiếc lá bàng đỏ rực, gió thổi lạnh, dòng sông như một bàn tay chạm vào những bờ cát. Hôm tôi đi dọc theo triền núi để tìm gốc bằng lăng tím - niềm đam mê gốc bằng lăng tím là ký ức về những ngày còn chăn bò, lũ trẻ trong làng mang giỏ xách đi hái trái dủ dẻ, buổi sáng trên núi Tình Giang có sương mù, cây cỏ xanh mướt, trước khi người trong làng có ý nghĩ sẽ đốt trụi mọi thứ để trồng cây bạch đàn lấy gỗ, thì tiếng con chim te te vẫn còn vang vọng.

Bánh thuẫn Gio Linh /// NGUYỄN PHÚC

'Khu chợ tuổi thơ'

0
Tuổi thơ tôi gắn bó với 'dải đất gánh hai đầu Tổ quốc' Bình-Trị-Thiên. Cụ thể hơn, nhà nội tôi là thành viên trong gia đình 'anh ba Quảng Trị', đây là cách bà tôi gọi mảnh đất quê hương. Vì đi xe lửa từ Bắc chí Nam, người ta sẽ lần lượt dừng chân ở nhà ga Quảng Bình rồi đến Quảng Trị, và cuối cùng là Thừa Thiên-Huế.
Đổ bánh xèo ở quê nhà /// ẢNH: TRẦN ĐĂNG

Bánh quê yêu thương

0
Quê gốc anh ở Quảng Ngãi, nhưng gia đình đã vào Tây nguyên sống lâu rồi. Anh nói, ký ức về miền quê ngọt ngào đó chỉ theo anh đến năm 7 tuổi. Thế nhưng, mẹ anh vẫn giữ và đem cả quê hương vào những món ăn hằng ngày. Nhà anh nấu nhiều món quê rất ngon, nhưng tôi không có nhiều dịp để học hỏi.
Hoa phượng rực đỏ vào hè /// ẢNH: LƯU CẨM VÂN

Thung lũng đầy gió

1
Thị trấn nằm giữa, một bên là dãy núi màu xanh lá, một bên là biển lồng lộng màu trời. Nơi ấy nằm xa quốc lộ, muốn vào thị trấn phải rẽ vào một con dốc, đi ngang những đồng ruộng xanh màu lá mạ với những ngọn lúa nghiêng ngả theo chiều gió.
Hầu như năm nào tôi cũng dẫn con, dẫn bạn về Quy Nhơn để ăn bún tôm rạm /// Ảnh: Đoàn Khuyên

Bún tôm rạm Phù Mỹ đáp ở Sài Gòn rồi!

2
Năm nào kẹt việc không đi miền Trung, tôi lại nằm mơ thấy vịnh biển Quy Nhơn gió lộng như kêu về, thấy miệng lưỡi than nhớ ốc biển, bánh xèo tôm nhảy và nhất là tì vị kêu đòi bún tôm rạm của nẫu…
Trong dòng ký ức lũ lụt kinh hoàng suốt một thời tuổi thơ ấy, tôi vẫn thường giật mình trong cơn mộng mị bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lẽo /// Ảnh; Bùi  Ngọc Long

Tình người trong lũ dữ

0
Lũ mỗi năm lại ào ạt kéo nhau về vài đợt như để gột rửa hết cái hanh hao, gắt gỏng của những ngày hè oi ả.
Rừng săng lẻ ở Nghệ An /// Khánh Hoan

Xứ Nghệ, thương còn không hết, ghét nhau chi!

3
Tôi cho rằng được sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ là một diễm phúc mà không phải ai cũng có được, để rồi tôi lấy làm tự hào, lấy làm hãnh diện với mọi người lắm.
Tôi hoài niệm về “xe lớn”, niềm ước mong của lũ trẻ miền Trung 25 năm trước với nỗi nhớ ngọt ngào  /// Ảnh: N.X.P

Thèm được nhìn 'xe lớn'

2
Khoảng 25 năm trước, quê tôi nghèo lắm. Những đứa trẻ tụi tôi chẳng có ước mơ gì lớn lao, cao xa cả. Đơn giản chỉ là mong được nhìn… “xe lớn” mà thôi.
Ăn cơm với mắm cà thấy ngon chi lạ /// Ảnh: Nguyễn Phúc

Thương nhớ mắm cà

0
Ký ức về bữa cơm gia đình trong tôi thường gắn với hình ảnh mẹ lui cui trong bếp lửa, với mùi khói rơm rạ bốc lên bay lơ lửng trên không trung, đặc biệt là mấy hũ mắm cà của mẹ. 
Đồng quê xứ Huế /// Ảnh: Nguyễn Thị Thu Hà

Quê nhà trong tôi

1
Là mảnh đất Thừa Thiên-Huế mưa “thúi đất thúi đai”, tuy vậy, vô văn chương đã được không khí Hán - Việt làm cho trang trọng: “Tứ thời giai thị hạ, nhất vũ tiệm thành đông” (Bốn mùa đều là mùa hạ, chỉ một cơn mưa đã biến thành đông), cũng như nỗi niềm tha hương của người con gái đến độ tẻ nhạt, buồn trông mà Nguyễn Du vẫn nhác thấy “đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa” thay vì “chim kêu vượn hú biết nhà má đâu” của ca dao ngày trước.
Đồng quê Bình Định 
 /// Ảnh: Nguyễn Dũng

Khúc ruột miền Trung

0
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng mỗi khi được hỏi về vùng miền, tôi luôn trả lời: “Em người miền Trung”.
 
Một góc phía trước lăng Khải Định (Huế) /// Ảnh: Khả Hòa

Miền rêu phủ...

0
Trên những dấu vết của đền đài dường như nghe được cả trăm năm với lời cỏ cây xa xưa vọng lại. 
Cảng Lý Sơn /// Ảnh: Khuê Việt Trường

In dấu chân mình ở Lý Sơn

0
Tôi có hẹn với chính mình là sau khi đi đến những con phố, những làng quê của 63 tỉnh thành trên cả nước, tôi sẽ “in dấu chân mình” trên các hòn đảo ngoài xa khơi của quê hương...
Tượng đài Bác tại quảng trường ở Gia Lai /// Ảnh: Độc Lập

Phố núi trong tôi

0
Có một thành phố nhỏ bé nơi cao nguyên để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Đó là miền đất của những giấc mơ nơi bàn tay con người đã biến dòng sông thành nguồn điện thắp sáng cho buôn làng...