Tình yêu lớn lao

22/06/2012 03:27 GMT+7

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo”. Câu ca dao Việt Nam này, nếu vận vào Euro 2012, có lẽ cũng đúng, nhưng không phải về tình yêu lứa đôi.

“Yêu nhau mấy núi cũng trèo”. Câu ca dao Việt Nam này, nếu vận vào Euro 2012, có lẽ cũng đúng, nhưng không phải về tình yêu lứa đôi.

Tôi lang thang giữa trung tâm Warsaw, ngắm nhìn thiên hạ háo hức trước trận tứ kết Czech - Bồ Đào Nha. Đang ở giữa những con người cuồng nhiệt, tôi chợt trông thấy một hình ảnh quen quen, mà thoạt tiên chưa nhớ ra mình đã gặp ở đâu. 

 Tình yêu lớn lao
Ông Brum (thứ 2 từ trái) và Franco (thứ 2 từ phải) cùng ngôi nhà di động bên quảng trường Defilad - Ảnh:Đ.H

Ông già can đảm

Trước mặt tôi là một chiếc xe thùng đa dụng (MPV), đậu ở góc quảng trường Defilad, được sơn phết màu cờ, sắc áo, hình người và những tên đất, tên người Bồ Đào Nha. Chẳng có gì đáng chú ý phải không? Đúng vậy, loại xe đa dụng được cải biến thành một cái nhà nhỏ di động, tôi đã gặp khắp nơi trong mùa bóng đá này cũng như những mùa trước. Tôi chỉ quan tâm đến chiếc xe, bởi thấy nó quen thuộc. Trong khoảnh khắc, tôi không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Thế rồi, tôi thấy chủ nhân của nó, một người đàn ông gần 60 tuổi râu ria lởm chởm đang ngồi uống rượu cùng bạn bè quanh chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh xe. Tôi nhào tới, tất nhiên không phải để uống rượu: “Xin chào, tôi đã gặp anh ở Kharkov, đúng không?” Người đàn ông ồ lên kinh ngạc: “Anh cũng có mặt ở Warsaw à? Để xem Bồ Đào Nha thi đấu?”. Tôi gật đầu và câu chuyện của chúng tôi cứ thế bùng lên, như một đám cháy mùa khô vậy, đặc biệt là có sự xúc tác của rượu và bánh ngọt.

Tôi đã gặp Carlos Brum, tên của người đàn ông, bên quảng trường Tự Do ở trung tâm Kharkov ngay trước trận Bồ Đào Nha - Hà Lan. Đó là một buổi trưa không mấy sôi động, bởi người Hà Lan thì đang chán nản, còn người Bồ Đào Nha chỉ có lác đác. Lúc bấy giờ, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về Cristiano Ronaldo, về Nani, rồi ngược về quá khứ với Deco, Luis Figo, Rui Costa, Victor Baia, những niềm đam mê một thuở của tôi. Và tất nhiên, Brum còn dự đoán kết quả trận đấu, theo đó Bồ Đào Nha sẽ thắng 3-1. Tỷ số này không đúng, nhưng dù sao đội bóng của Brum vẫn thắng, đó mới là điều quan trọng.

“Anh lái xe từ Kharkov qua đây à?”, tôi tò mò. Kharkov ở miền đông bắc Ukraine, cách Warsaw chừng 1.400 km về phương đông. Với đường sá và xe cộ châu Âu thì khoảng cách ấy không phải là thách thức quá lớn. Brum gật đầu, và nói thêm: “Đội tuyển đi đâu là tôi theo đến đó”. Tại Euro lần này, Bồ Đào Nha đóng đại bản doanh tại thị trấn Opalenica gần thành phố Poznan ở miền tây Ba Lan. Trong 3 trận đấu bảng (2 ở Lviv và 1 ở Kharkov), họ di chuyển bằng máy bay từ nơi đóng quân tới địa điểm thi đấu. Và trong khi đoàn hảo thủ bay trên trời, ông già Brum lái xe dưới đất, miệt mài từ Opalenica đến Lviv, đến Kharkov và bây giờ trở về Warsaw.

Nhưng lái xe loanh quanh trong hai nước đăng cai chỉ là chuyện nhỏ. Thực tế thì ông già Brum này đã lái xe từ Bồ Đào Nha tới đây. Khởi hành ngày 27.5, ông chạy qua gần 4.000 km để kịp đến trước ngày khai mạc. “Tôi sẽ tiếp tục lái xe sang Donetsk và sau đó tới Kiev trước khi về nhà”, Brum tuyên bố, ngụ ý là Bồ Đào Nha sẽ tiến tới trận chung kết. Donetsk ở miền đông Ukraine, cách Warsaw gần 2.000 km, còn Kiev thì gần như nằm ngay trung điểm của lộ trình Warsaw - Donetsk. Thế nên, nếu Bồ Đào Nha đi tới trận cuối cùng, ông già này sẽ còn “trên từng cây số” dài dài, trước khi làm một lèo trở về quê nhà.

Câu chuyện của chúng tôi đang hồi rôm rả thì bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một người đàn ông, cũng râu ria lởm chởm. “Xin giới thiệu với anh người này. Hành trình của tôi không xi nhê gì so với anh ta đâu”, ông Brum vui vẻ. 

Hành trình thiên lý

Đấy là Jorge Franco, 40 tuổi. Anh đã khởi sự hành trình Euro 2012 vào ngày 25.4, bằng xe đạp, từ quê nhà Palmela ở miền trung Bồ Đào Nha. Franco đã đạp xe qua 3.600 km, từ Bồ Đào Nha, xuyên qua Tây Ban Nha, Pháp và Đức trước khi đi vào lãnh thổ Ba Lan. Anh cán đích tại thị trấn Opalenica, nơi đội tuyển Bồ Đào Nha đóng quân, vào ngày 1.6, trước khai mạc một tuần.

“Đạp vậy có mệt không?”, tôi hỏi, lãng nhách. Franco cười ha hả: “Anh tưởng đó là một cuốc xe bên bờ biển chắc. 37 ngày và 3.600 cây số không phải là điều gì ghê gớm, nhưng cũng thử thách người ta ghê lắm đấy”. Thử thách có lớn bao nhiêu cũng không bằng tình yêu mà người đàn ông không còn trẻ này dành cho các tuyển thủ. “Nhiều khi cũng toét bàn chân, mệt phờ người, nhưng ý nghĩ bỏ cuộc thì không bao giờ”, Franco lại cười.

“Vậy anh cũng đạp xe bám theo đội tuyển, kiểu như bác Brum à?”, tôi hỏi xoáy. “Đừng có đùa thế chứ. Đạp tới đây là đã phê lắm rồi”, người đàn ông Palmela nói lớn, sau khi nhấp một ly rượu mạnh. Franco kể, sau khi cán đích ở Opalenica, anh đã gặp ông Brum. Chiếc xe đạp chở anh từ quê nhà sang đây đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Từ đó trở di, Franco và Brum cùng thay nhau lái xe bám theo đội tuyển trên từng cây số.

“Các anh ăn ngủ trong này luôn à? Không thuê khách sạn?”, tôi lại tò mò. “Không. Cần gì khách sạn chứ. Đây là nhà của chúng tôi. Tối đâu ngủ đấy, rất tiện. Lâu lâu lại đón những người bạn mới, lại bày bàn tiệc ra vui vẻ, như bây giờ đây này”, Franco nói một mạch, còn tôi thì vẫn chưa hết băn khoăn. “Thế chỉ có hai người ngủ trong này thôi à?”. “Chỉ hai người thôi. Cũng muốn có thêm nữa, nhưng chưa có dịp”, Franco nói, và nháy mắt với tôi. Câu hỏi của tôi chả có ẩn ý gì, câu trả lời dường như cũng vậy, nhưng cái nháy mắt của Franco thì,… tôi hiểu rõ rồi nhé. Thế nên tôi mới bảo: “Con gái Ba Lan đẹp và dịu dàng phết đấy!”, đến bây giờ thì cả bọn cùng cười lớn, bên những ly nhựa đựng thứ rượu màu nâu cay nồng. Franco phản biện: “Con gái Ukraine đẹp hơn, cởi mở hơn”. Tôi gật đầu tán đồng, sau khi đã có gần một tháng hào hứng với bóng đá và ngẩn ngơ với bóng hồng ở Ukraine cũng như Ba Lan.

Câu chuyện của chúng tôi cứ lan man, nhưng bóng đá vẫn là đề tài số 1. Những người Bồ Đào Nha kiêu hãnh, sau khi ngất ngây với phong độ của Cristiano Ronaldo ở trận gặp Hà Lan, cứ kiên quyết bảo vệ lập trường rằng cản bước CR7 là nhiệm vụ bất khả đối với bất cứ hàng phòng ngự nào. Tôi gần như bị thuyết phục bởi điều đó. “Người Czech cũng vậy thôi. Họ khó mà cản được Ronaldo. Tôi tin là chúng tôi sẽ thắng, 3-1 chẳng hạn”, ông già Brum nói. Lại 3-1 nữa rồi.

Giữa lúc cuộc vui đang hồi rôm rả, thì xe cảnh sát xuất hiện. Một nhân viên công lực nhắc nhở: “Các anh không được uống rượu ở nơi công cộng này”. Franco nói xin lỗi, và cầm chai cất vào xe. Trong những ngày hội hè, cảnh sát ở Ba Lan và Ukraine nói chung cũng dễ bỏ qua cho những cuộc nhậu ngẫu hứng kiểu này.

Tôi chia tay những con người nhiệt tình và can đảm, để tập trung cho cuộc đấu trên Sân vận động Quốc gia. Chúng tôi bắt tay nhau, và Franco hẹn ngày tái ngộ ở Kiev.

Đỗ Hùng
(từ Warsaw, Ba Lan)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.