Tình yêu sóng gió của cô gái một chân và chàng trai ngồi xe lăn

10/05/2016 13:31 GMT+7

'Nhiều người bảo Hoàng Anh lợi dụng em, hỏi rằng anh có xứng đáng để em nai lưng chịu khổ, chịu cực không. Nhưng em chưa bao giờ dao động, em cảm thấy mình may mắn vì có anh', Lý trải lòng.

Lớn lên chỉ với một chiếc chân phải, Trần Thị Lý (sinh năm 1992, ở Ninh Bình) thấu hiểu những thiệt thòi trong đời sống người khuyết tật. Có lẽ cũng bởi vậy, cô dễ mở lòng và dễ yêu người có hoàn cảnh giống mình - Lê Hoàng Anh (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa), chàng trai mắc bệnh viêm đa rễ đa dây thần kinh, đã ngồi xe lăn 3 năm qua.

Suốt khoảng thời gian bên nhau, Lý và Anh chịu nhiều ngăn cấm từ gia đình, lời nói không hay của bạn bè khiến họ có những lúc nản chí, tưởng sẽ mất nhau mãi. Song, thử thách càng lớn lửa tình càng mãnh liệt.

Trốn nhà đi theo tiếng gọi con tim

Hoàng Anh không phải mối tình đầu của Lý, song anh lại là người mà cô yêu hơn cả bản thân mình. Lần đầu trò chuyện với anh qua Facebook, cô gái 9X này đang có bạn trai - một thanh niên lành lặn, nhà có điều kiện… nhưng lại không hiểu cô. Lý nhớ mãi câu nói của Hoàng Anh khi đó: “Không nhất thiết em phải lựa chọn ai, nhưng anh mong em không phải sống một cuộc đời bị kiểm soát và bạo lực như vậy”.

Lý đón xe đi 20km lên trung tâm thành phố chăm sóc người yêu mỗi tuần - Ảnh: NVCC

Lý ngộ ra, tình yêu nào phải món nợ vay - trả, đâu cứ phải ban phát cho nhau chút lòng thương hại và tiền bạc mà có. Yêu là cần sự tôn trọng và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Vì những suy nghĩ đó, Lý buông bỏ mối tình 4 năm một cách nhẹ nhàng.

Dù anh không thể cõng em đi chơi, cùng em đến những nơi mới lạ, không thể mua cho em những món quà đắt tiền, nhưng không vì thế mà anh buông tay em, anh muốn bù đắp cho em nhiều hơn, trong khả năng mà mình có thể!

Hoàng Anh

Một ngày cuối năm 2014, Lý bắt xe khách đến Thanh Hóa thăm Hoàng Anh và gia đình anh. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh phút đầu gặp gỡ ấy vẫn sống động trong tâm trí cô: Anh ngồi trên xe lăn đón Lý bằng nụ cười hiền hậu trông thật đẹp trai. Anh giới thiệu với bố mẹ đầy tự tin: đây là bạn gái con. Giây phút ấy, cái lý của con tim đã thắng.

Mẹ Hoàng Anh thuê nhà trọ cho Lý ngủ qua đêm. Bà nhân đây trải lòng về những khiếm khuyết của con trai và bất ngờ xin Lý suy nghĩ lại về tình yêu với Hoàng Anh, bởi người mẹ ấy không muốn đẩy gánh nặng này sang cho cô.

“Một chút sợ hãi và ích kỷ lúc đó đã đẩy em đến quyết định rời xa Hoàng Anh” - cô gái trẻ nhớ lại.

Lý rời Ninh Bình lên Hà Nội làm việc cho một xưởng may dành cho người khuyết tật được vài tuần thì nhận được điện thoại của người yêu. Anh bảo mình đã trốn nhà lên thành phố tìm cô. Một con người 3 năm chưa từng tự bước đi trên đôi chân mình như Hoàng Anh nay lại quyết định xa gia đình, nắm chặt tay người con gái mình yêu, là điều rất đáng khâm phục.

“Giây phút thấy anh, em không còn nhớ gì đến lời của mẹ anh, cũng không nghĩ đến chính mình. Em quyết định, từ nay ở đâu có Hoàng Anh thì em sẽ ở đó!” - Lý nói về bước ngoặt tình yêu.

Cùng nhau mơ về một đám cưới

Khó khăn lớn nhất với đôi bạn trẻ khuyết tật khi sống ở thành phố là không tìm được việc làm ổn định. Vì xưởng may không nhận Hoàng Anh nên Lý cũng nghỉ việc ở đây. Hai bạn dẫn nhau đến một trung tâm người khuyết tật xin làm việc không lương với mong muốn “ngày được 2 bữa cơm và có một chỗ ngả lưng cho hai người”, nhưng cũng không trụ được lâu vì quá vất vả.

Lý quyết định xa người yêu, sang Bát Tràng để làm thuê vì nơi ấy có công việc trả lương cao hơn. Cô gái trẻ chấp nhận sống khổ, ráng dùng cái chân giả đã bong tróc từng lớp, bàn chân quẹo sang một bên để tiết kiệm một tháng 1,5 triệu cho Hoàng Anh đi học nghề, bản thân cô chỉ xài 1 triệu đồng trong 1 tháng.

Được yêu và tôn trọng, Lý thấy những hi sinh của mình cho Hoàng Anh là xứng đáng - Ảnh: NVCC

Cô gái 9X trải lòng về cuộc sống hiện tại: “Lâu lắm rồi, em chưa mua một bộ quần áo mới, cũng không gửi cho mẹ ở quê được đồng nào. Nhiều người bảo Hoàng Anh lợi dụng em, hỏi rằng anh có xứng đáng để em nai lưng ra chịu khổ, chịu cực như vậy không. Nhưng em chưa bao giờ dao động, em cảm thấy mình may mắn vì có anh”.

Về phía Hoàng Anh, hiểu được những hy sinh và thiệt thòi ấy, anh càng thêm trân quý người con gái mình yêu. Anh nói với Lý: “Dù anh không thể cõng em đi chơi, cùng em đến những nơi mới lạ, không thể mua cho em những món quà đắt tiền, nhưng không vì thế mà anh buông tay em, anh muốn bù đắp cho em nhiều hơn, trong khả năng mà mình có thể!”.

Bởi vậy, sau khi học nghề xong, Hoàng Anh xin việc ở một công ty chuyên về photoshop và làm việc rất chăm chỉ. Mỗi tháng anh kiếm được 3,5 triệu đồng, sau khi trừ những sinh hoạt phí, anh tiết kiệm số tiền còn lại để mua chân giả mới cho Lý. Nhưng Lý không chịu, cô muốn dùng khoản tiền ấy để chữa bệnh cho Hoàng Anh bởi chân tay anh ngày một yếu đi và cô không muốn điều gì đáng tiếc xảy ra.

Đến nay, Lý vẫn sống cách người yêu 20 cây số. Mỗi cuối tuần, cô đều tranh thủ đón xe đến thăm người yêu. Giây phút bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng đó là lúc họ được sống trọn vẹn với yêu thương, những lo toan, nhọc nhằn ở lại phía sau.

“Em muốn cùng Hoàng Anh đăng ký giấy kết hôn, rồi sống với nhau và sinh con nhưng anh ấy bảo như vậy là chưa đủ. Anh ấy muốn em được lên xe hoa, được khoác lên mình chiếc áo cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chúng em vẫn luôn nắm chặt tay nhau và mơ ước…”, Lý mong ước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.