TNO

Tình yêu Tổ quốc từ những chuyến đi

12/01/2016 09:38 GMT+7

( iHay ) Đi, để thấy Tổ Quốc đẹp nhường nào, để niềm hạnh phúc và lòng tự hào dâng trào trong tim.

(iHay) Lỗ Tấn từng nói: “Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”...

Có những con đường đầy thử thách nhưng cũng mang đến cho ta bao trải nghiệm. Và biết đâu đấy, người ta đã chọn yêu những con đường vì cái cải giác vượt qua thử thách để chinh phục một lối điCó những con đường đầy thử thách nhưng cũng mang đến cho ta bao trải nghiệm. Và biết đâu đấy, người ta đã chọn yêu những con đường vì cái cảm giác vượt qua thử thách để chinh phục một lối đi
Yêu những cung đường
Quả thật, những con đường tôi đi, có đường êm xuôi dài rộng, có đường ngoằn nghoèo ôm ấp núi sông. Nhưng vẫn có những con đường khó đi đến nỗi tôi đã nghĩ: “Cái này mà gọi là đường sao?”. Đá tảng, đá hộc cứ chắn lối, chặn ngả. Có lúc, để đi tiếp, bắt buộc phải phóng xe qua cả con suối ngập nước. Rồi những con đường lầy lội đất nhão, vừa đi vừa đẩy. Cả những con đường bụi đỏ cuộn trào, đang lên từ phía bánh xe như nuốt trọn lấy người…
Để rồi mỗi khi vượt qua được những con đường như thế, tôi lại thở dài nghĩ suy về cuộc sống của những con người nơi đây. Hằng ngày, bằng cách này hay cách khác, họ vẫn phải vượt qua những con đường khó đi như vậy, dài hàng chục kilomet để sinh hoạt. Đường lên nương xa, đường về phố thị vận chuyển đồ dùng sinh hoạt cũng xa. Con đường như tôi luyện đôi chân thêm rắn rỏi, đôi tay thêm dẻo dai, vững vàng; rèn luyện cho họ sự bản lĩnh, kiên trì.
Lại có những con đường heo hút trải dài như không có điểm dừng. Những đoạn cua gấp khúc, những con dốc cao ngất ngưởng. Có cả đoạn đường cả xế và ôm chung tay bê xe qua vũng bùn lầy nhão nhoét. Con đường gập ghềnh, thắt ruột thắt gan, đất đá ngổn ngang. Đường dốc trơn và trượt, đá dăm, đá cuội, đá to đầy đường… Những con đường mà để vượt qua nó, chúng tôi không còn đi bằng sức lực nữa, mà bằng niềm tin, bằng những lời động viên nhau cùng cố gắng.
Yêu thêm những miền đất
Trước khi đi phượt, thế giới qua mắt tôi nhỏ bé, chật hẹp với 4 góc phố. Thiên nhiên lúc đó chỉ là một vài khu nghỉ dưỡng như Thiên Sơn, Ba Vì… Hoa lá lúc đó là vườn cải, vườn hoa Nhật Tân. Chấm hết.
Và chỉ khi lên xe đi, tôi mới nhận thấy lòng mình quá nhỏ bé, chật chội, không đủ chỗ để ôm trọn những hình ảnh mênh mang này vào. Đất nước đẹp đến xuyến lòng. Bốn mùa, mùa nào cũng đặc biệt, cũng khiến người ta rộng lòng dang tay ôm tất cả vào tim.
Đất nước là những triền núi trải dài ấp ôm nhau không điểm dừng. Là những con đèo vắt ngang vai núi. Là những dòng sông xanh ngắt như dải lụa chen giữa hai ngọn núi sâu. Là thảm hoa tam giác mạch li ti hồng phớt trong nắng. Là những cây sa mộc bên đường đứng cô đơn mà mạnh mẽ, hiên ngang. Là mây nối mây, cuộn trào cả biển, ôm gọn nuốt trọn từng đỉnh núi…
Đi, để thấy Tổ quốc mình đẹp đến nhường nào. Để thấy cuộc sống đáng yêu và đáng quý biết bao.
Yêu những con người…
Mỗi vùng đất tôi đi qua, điều để lại trong lòng không chỉ là cảnh đẹp, trải nghiệm, mà còn là những con người tôi đã gặp trên đường. Thêm yêu những đứa trẻ vùng cao lam lũ, đen nhẻm với nụ cười hồn nhiên như nắng… Yêu tha thiết cậu bé với ánh mắt trong và sâu đứng nhìn chúng tôi như tò mò, ngạc nhiên, trên vai là gánh củi nặng trĩu. Có điều gì đó thân thương như đọng lại trong ánh mắt đó, như chút quà cho kẻ miền xuôi ở nơi biên viễn.
Và ám ảnh những kiếp người, những số phận người nơi đỉnh trời góc núi hoang vu, hẻo lánh. Thương lắm tình người chốn biên ải xa xôi với chén rượu cạn say, với miếng cơm ngọt ấm như lòng người, lòng đất miền núi cao.
Yêu từng cột mốc Tổ quốc
Tôi nhớ mãi cái cảm giác tiếng hát vang vọng trên đỉnh cột cờ Lũng Cú. Bài hát Quốc ca vang lên khiến lòng tôi thổn thức. Tình yêu Tổ quốc có lẽ ở đây. Là nỗi xúc động khi bàn tay chạm vào cột mốc. Yêu thêm từng tấc đất thân thương của quê hương xứ sở. Tự hào về cha ông những tháng ngày hi sinh bảo vệ từng tấc đất quê hương. Thấm thía cái cảm giác tự hào và yêu thương nơi buổi chiều biên giới:
“Có nơi nào cao hơn
Như đầu sông đầu suối
Như đầu mây đầu gió
Như trời quê biên cương…”
Tình yêu Tổ quốc , giản dị và ấm áp, tôi tìm thấy và mang theo trên mỗi chuyến đi. Để rồi sau mỗi cuộc hành trình đó, tôi thấy trái tim mình rộng mở và suy nghĩ sâu sắc hơn. Tuổi trẻ, hãy cứ đi khi đôi chân còn khỏe. Đi để thấy yêu thêm những con đường, từng miền đất, những ánh mắt nụ cười nơi biên cương xa xôi… Để yêu và trân trọng thêm những gì mình đang có.
Đi qua những con đường vất vả và nhận ra những khó khăn mà người dân nơi đây còn phải đối diện hàng ngày. Đi qua những con đường vất vả và nhận ra những khó khăn mà người dân nơi đây còn phải đối diện hàng ngày.
Khi đi xa hơn, tôi mới nhận ra Đất nước đẹp đến xao xuyến lòngKhi đi xa hơn, tôi mới nhận ra đất nước đẹp đến xao xuyến lòng
Đi, để thấy Tổ Quốc đẹp nhường nào, để niềm hạnh phúc và lòng tự hào dâng trào trong tim.Đi, để thấy Tổ Quốc đẹp nhường nào, để niềm hạnh phúc và lòng tự hào dâng trào trong tim.
Thêm yêu những trẻ vùng cao với nụ cười hồn nhiên và ánh mắt đáng mếnThêm yêu những trẻ vùng cao với nụ cười hồn nhiên và ánh mắt đáng mến
Mở lòng cảm nhận tình người ở nơi xa xôi thành phố mình đang sống. Thấy cuộc đời nhiều sắc màu, nhiều cảnh đờiMở lòng cảm nhận tình người ở nơi xa xôi thành phố mình đang sống. Thấy cuộc đời nhiều sắc màu, nhiều cảnh đời
Tình yêu Tổ quốc từ những chuyến đi - ảnh 7Xúc động hơn khi chạm tay vào từng ngọn núi, miền đất, cột mốc Tổ quốc
 

Hạnh My
Ảnh: Hachi8

>> Có một Sa Pa dịu dàng như thế
>> Thăm 'chùa khỉ' ở Bà Rịa - Vũng Tàu
>> Porter Mông, những người bạn của núi rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.