'Tô điểm' Sài Gòn thân thương!

25/01/2020 12:00 GMT+7

Năm 1994, sau khi từ giã màu áo lính tôi bước chân vào Sài Gòn học trường Đại học Mỹ thuật. Chàng trai từ phố biển Quy Nhơn nhỏ bé choáng ngợp với phố xá đông đúc những con đường rộng lớn, tấp nập người đi.

Khi ấy vừa trải qua thời bao cấp, đời sống sinh viên thiếu thốn, tôi cùng một nhóm bạn tranh thủ giờ nghỉ nhận vẽ thuê đủ thứ bên ngoài… kiếm cơm! Nhớ một lần vẽ tranh quảng cáo cho một công ty ở mặt ngoài một tòa nhà ờ gần cầu Điện Biên Phủ, lớ ngớ thế nào, tôi làm rớt cây gỗ xuống mái tôn nhà sát vách. Sợ xanh mặt, tôi vội vã xuống gõ cửa nhà xin lỗi và xin đền bù. Chủ nhà, một ông cụ với khuôn mặt cau có ra mở cửa. Nghe tôi nói là nhóm sinh viên trường Mỹ thuật làm thêm, mặt ông giãn ra. Ông thông cảm, xí xóa lỗi và căn dặn chúng tôi khi làm việc phải chú tâm, cẩn thận. Ông nói thêm: “Học mỹ thuật là học và phát triển cái Đẹp, cái Thiện cái Chân cho đời! Ngày xưa bác cũng là học trò Trường vẽ Gia Định cũng đã làm đẹp cho thành phố này qua việc đề-cor các phù điêu ở chợ Bến Thành hay mấy tòa cao ốc. Nay các cháu kế tục, cố gắng vừa học vừa làm mai ngày ra tô điểm cho nơi mình sinh sống thêm đẹp đẽ nghen!”.
Sau chuyện ấy, bác cháu thêm thân thiết nhau. Một hôm gần Tết bác nhờ tôi tô điểm dùm con hẻm nhỏ vào căn biệt thự của bác ờ đường hẻm Mai Thị Lựu kế bên. Tôi vẽ cảnh mai, cảnh gia đình quây quần nấu bánh tét, ông bà lì xì… Từ bức tường gần trăm mét cũ kỹ ố màu, ẩm mốc, căn hẻm bỗng trở thành những bức tranh đẹp, sinh động và đầy sức xuân khiến cho người dân trầm trồ khen ngợi. Bác rất hài lòng. Rồi bác và những người quen của bác có các cửa hàng lớn ở Đồng Khởi, Đề Thám… nhờ chúng tôi trang trí cửa kính hay mặt tường ngoài những dịp Noel, Tết... Những “chiếc áo mới” ấy góp phần làm cho đường phố thêm duyên dáng, thân thiện…
Sau năm năm làm bạn cùng màu và “mẫu”, ra trường tôi may mắn được một trường Nghệ thuật nhận về về làm giảng viên Mỹ thuật. Bên cạnh thời gian học trên lớp, có những giờ tôi hướng dẫn sinh viên thực tế vẽ thành phố thân thương! Nhà thờ Đức Bà, Lăng ông Bà Chiểu là những nơi sinh thường xuyên vẽ cảnh. Có những bức rất đẹp khiến người đi đường hay du khách xuýt xoa!

Nhiều cảnh sắc mang phong cách hoài niệm, đường nét cổ kính của Sài Gòn đã được các bạn trẻ kỳ công phối màu

Ảnh: Cát Tường

Sau những đợt thực tế là dịp triển lãm cho công chúng thưởng lãm có khi tại trường, có khi là đường sách Nguyễn Văn Bình hay Bảo tàng. Tháng 4 vừa qua, triển lãm màu nước quốc tế tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, tôi và hai học trò có tranh tham dự và cùng bạn bè các nước tham gia vẽ một tấm tranh dài hàng chục mét, thật vui!
Sinh viên Mỹ thuật vốn năng động, có nhiều em dù đang học nhưng cũng đã nhận viết thư pháp phố ông đồ khi Xuân về hay nhận vẽ tranh tường cho các trường Mầm non, như một cách vừa học vừa làm. Hàng rào trường mầm non 30-4 có hình khối toa tàu chở các con thú xinh xắn đến trường góc Nguyễn Du - Pasteur là một nơi mà tôi và nhóm sinh viên bỏ nhiều tâm huyết, và nó đã trở thành địa điểm mà các bé đều muốn đến mỗi ngày…
Vui nhất là việc những bức tường loang lổ, chi chít tờ rơi thời gian qua đã được sinh viên Mỹ thuật biến thành những bức tranh 3D sống động...
Trên đường Điện Biên Phủ, đoạn ngay cạnh cầu Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM, có hình ảnh đẹp và sinh động về hai chú tê giác với biểu tượng bàn tay nâng trái đất! Nhìn bức tranh này, nhiều người trầm trồ khen đẹp, qua đó hiểu được thông điệp bức tranh muốn truyền tải. Hay dưới dạ cầu Bùi Hữu Nghĩa, đường Hoàng Sa, P. Tân Định, bức tranh lại được trải dài hàng chục mét trên bức tường với nhiều chú tê giác đang hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn của bãi cỏ xanh. Bức tranh ấy đẹp và nhân văn biết bao!
Nhiều cảnh sắc mang phong cách hoài niệm, đường nét cổ kính của Sài Gòn đã được các bạn trẻ kỳ công phối màu. Cạnh đó là hình ảnh thể hiện khát vọng xây dựng một thành phố văn minh hiện đại với những ngôi nhà chọc trời. Vô số những bức ảnh đẹp và những thông điệp ý nghĩa từ những bức tranh ấy đã, đang và sẽ tô đẹp cho một Sài Gòn văn minh, hiện đại và nghĩa tình!
… 30 năm nhìn lại tôi thấy mình trưởng thành hơn. Có mái ấm gia đình, có công việc yêu thích và “bảnh trai” hơn thời sinh viên (như lời bà xã tôi nhận xét). Tôi càng thấy vui hơn vì Sài Gòn, thành phố mà tôi yêu mến, thấm đẫm tính nhân văn ngày thêm đẹp đẽ xuất phát trái tim hàng triệu người trong đó có bàn tay mỹ thuật nhỏ bé của mình!
***
Xuân này, có ai ra phố ông Đồ nhà Văn hóa Thanh niên ngồi làm mẫu cho thầy trò chúng tôi vẽ giữa trời xuân thắm tươi của Sài Gòn thân thương không?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.