Cúc vàng trên biển xanh

0
Đối với tôi, những đóa cúc vàng đẹp nhất là những đóa hoa được thả trên vùng biển xanh thẳm của Tổ quốc trong ngày tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao. Khi ấy những đóa cúc vàng dường như cũng biết rưng rưng...

Ngày 7.5.2012, đúng 12 giờ trưa, con tàu HQ 996 đưa đoàn công tác của Quân chủng Hải quân, Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư và đoàn lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL thả neo tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao. Tại đây, đoàn đã thực hiện nghi thức tưởng niệm 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ biển đảo quê hương cách đây 24 năm.

Dưới cái nắng như đổ lửa giữa biển Đông, trên boong tàu, hơn 200 thành viên có mặt không ai nói một lời, dường như cảm xúc đang chế ngự tất cả. Những bông cúc vàng được thả xuống biển xanh mang theo tấm lòng tưởng nhớ thành kính của người từ đất liền tới 64 chiến sĩ đã hy sinh ở vùng biển này năm xưa. Cô gái trẻ Trần Thị Hường (Hà Nội) vừa thả nhành cúc vàng xuống mặt biển vừa thầm thì: “Cầu cho các anh nằm dưới lòng biển sâu quê hương an lành. Đất liền luôn nhớ về các anh, những người con kiên trung của Tổ quốc...”.

Phó chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật bùi ngùi kể lại câu chuyện mà lịch sử đất nước mãi không được phép quên: “Ngày 14.3.1988, đứng trước âm mưu chiếm đóng Trường Sa và độc chiếm biển Đông của thế lực nước ngoài, lực lượng Hải quân Việt Nam mà trực tiếp là chiến sĩ trên tàu HQ 505, 604, 605 thuộc Lữ đoàn 125, các chiến sĩ Lữ đoàn 126, Trung đoàn công binh 83 đã anh dũng, khôn khéo, chết không lùi bước, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, chống trả quyết liệt trước những đợt tấn công của kẻ thù để bảo vệ biển đảo nước nhà. Trong cuộc chiến đó, các anh đã ngã xuống dưới lòng biển sâu thăm thẳm, máu các anh hòa cùng biển đảo quê hương, tô thắm lá cờ Tổ quốc và xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Hình ảnh đại úy Vũ Phi Trừ (thuyền trưởng tàu HQ 604), trung tá Trần Đức Thông (Phó lữ trưởng đoàn 146), thiếu úy Trần Văn Phương (Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma) quấn lá cờ Tổ quốc vào thân mình để chiến đấu và động viên các chiến sĩ: “Dù chết không lùi bước, còn người thì còn chủ quyền đất nước” đã khiến những người có mặt trên tàu lặng đi vì xúc động. Một vài cô gái ngước nhìn lên trời để ngăn dòng nước mắt đang chực rơi xuống. Một hồi còi tàu được kéo lên, trong đám đông những tiếng khóc bật ra, nghẹn ngào. Đóa cúc vàng dưới mặt biển chênh chao theo sóng nước.

Trong số các anh, những người không tiếc thân mình vì vùng biển của Tổ quốc, chắc ai cũng đã từng có chậu cúc vàng trước hiên nhà mình. Giờ đây, trên vùng biển này, những bông cúc vàng từ đất liền được tung xuống biển, hy vọng các anh nằm sâu dưới biển cảm thấy ấm áp hơn vì đất liền luôn ở quanh quẩn bên mình.

Trên vùng biển xanh thẳm của Tổ quốc, hoa cúc rưng rưng hay người từ đất liền không giấu được niềm xúc cảm trước lịch sử oai hùng của đất nước.

Và lần nào cũng vậy, sau lễ tưởng niệm, cùng với nước mắt tiếc thương của bao người đang sống, trời lại đổ cơn mưa.

Côn Nguyên

>> Đêm hoa đăng và lễ thượng cờ bên bờ Hiền Lương
>> Hồi ức của một phóng viên chiến trường
>> Tuổi trẻ giữ biển

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nhà thơ Lê Minh Quốc  - Ảnh: Diệp Đức Minh

Lời cảm ơn muộn màng

Cho tôi kể một câu chuyện nhỏ: Do sai lầm trong cải tạo tư sản công thương nghiệp, sau năm 1975, gia đình tôi điêu đứng vì bị tịch thu tài sản hết sạch.