Tôi là Lưu Nhảy Vọt (Kỳ IX)

16/05/2009 12:20 GMT+7

Mọi bi kịch đều không có chỗ cho sự lựa chọn. Trong bi luôn có hài. _Lưu Chấn Vân (TNTT>) Vì nó, mà Trương Tiểu Dân bị người yêu đá. Y nổi đóa. Trưa hôm ấy, Lưu Nhảy Vọt đang lúi cúi nấu nướng trong bếp nhà hàng Tường Ký, thì Trương Tiểu Dân chạy vào, ghé tai Lưu Nhảy Vọt thầm thì to nhỏ.

Lưu Nhảy Vọt quẳng đồ nghề, cùng Trương Tiểu Dân hùng hùng hổ hổ chạy đến Công ty rượu Thái Bình Dương, xông vào đạp tung cửa văn phòng của Lý Canh Sinh. Lý Canh Sinh và Hoàng Hiểu Khánh bị bắt quả tang đang trần truồng trên giường. Lưu Nhảy Vọt sấn tới đánh luôn. Bị tẩn hai cái, Lý Canh Sinh không phản ứng gì. Nhưng sau đau quá, hắn cáu tiết, chồm đến đánh nhau với Lưu Nhảy Vọt. Trương Tiểu Dân thấy đánh nhau, chuồn thẳng. Hoàng Hiểu Khánh chẳng can gián gì, lẳng lặng mặc quần áo rồi phắn. Sau một hồi xáp lá cà, Lưu Nhảy Vọt áo quần hẳn hoi bị thúc thủ trước Lý Canh Sinh trên người không một mảnh vải. Lý Canh Sinh bây giờ quả thật không còn là “voi đần” năm xưa nữa. Hắn nện cho Lưu Nhảy Vọt một trận, rồi điềm nhiên phệt cái mông trần lên ghế, hút thuốc:

- Sự thể là thế đấy. Ông thích thì đi kiện đi!

Vợ bị kẻ khác làm thịt. Đi bắt đứa gian dâm, lại bị nó tẩn cho. Chuyện vốn uất ức là thế, bỗng trở thành trò cười. Ngay trong ngày hôm ấy, câu chuyện tiếu lâm này đã lan truyền khắp thị trấn. Giống như Lý Canh Sinh là thằng hèn ở trường năm xưa, Lưu Nhảy Vọt giờ đây cũng lại là thằng hèn. Hèn hồi tiểu học, chẳng ai người ta cười. Nhưng vợ bị kẻ khác nẫng mất, đấy mới thật sự là hèn. Sáng sớm hôm sau, Lưu Nhảy Vọt dẫn một đám anh em họ hàng đến Công ty rượu Thái Bình Dương tìm Lý Canh Sinh. Nhưng Lý Canh Sinh đã đưa Hoàng Hiểu Khánh đi Hải Nam chào hàng tự bao giờ. Không tìm thấy đương sự, Lưu Nhảy Vọt dẫn cả bọn xông vào xưởng rượu, đập tan tành tất cả số chai trong xưởng. Rượu Mao Đài chảy lênh láng. Đập phá xong, Lưu Nhảy Vọt vẫn không thấy hả giận, đầu óc gã tự dưng rỗng tuếch rỗng toác. Đêm, nằm trên giường, điều làm gã cảm thấy khó hiểu không phải là chuyện vợ mình theo trai suốt một năm trời, mình chẳng biết cái mẹ gì, mà là cớ làm sao hai đứa chúng nó lại cặp với nhau được. Con vợ cặp Lý Canh Sinh, điều này Lưu Nhảy Vọt có thể hiểu được, vì nó chê nghèo hám giàu. Nhưng Lý Canh Sinh cặp Hoàng Hiểu Khánh, thì rốt cuộc là để được cái lợi lộc gì? Con vợ mình chẳng hề xinh xẻo, mắt ti hí, mặt gầy đét, cánh mũi lỗ chỗ tàn nhang, tuổi tác thì hơn băm. Lưu Nhảy Vọt chẳng thấy ả có gì hay ho. Không lẽ Lý Canh Sinh không tìm được con đàn bà nào hơn, nên cứ phải cặp với ả mới được? Hay chỉ thuần túy vì muốn làm nhục Lưu Nhảy Vọt? Chỉ vì hồi tiểu học Lưu Nhảy Vọt đã đá đít hắn vài cái? Hồi ấy, đám bạn học đá đít hắn có mà ối, bây giờ cũng đều có vợ rồi. Trả thù từng đứa, có sức không? Để xảy ra nông nỗi này, thật, Lưu Nhảy Vọt uất quá. Không lý giải cho ngọn ngành chuyện này, Lưu Nhảy Vọt chắc chết vì tức mất. Tự mình nghĩ không ra, Lưu Nhảy Vọt bèn đi hỏi những người bạn gã tin cậy. Trong số bạn bè, người gã tin cậy nhất phải kể đến lão Tề bán bánh nướng cạnh nhà hàng Tường Ký. Nghe ông bạn hỏi, lão Tề vừa lật bánh trên lò, vừa lấy tay nhớp nháp mỡ gãi đầu:

- Tớ cũng đang rối ruột đây này.

Hỏi những người khác mà Lưu Nhảy Vọt thấy tin cậy được, cũng chẳng có ai lý giải được chuyện này. Không những thế, họ còn cảm thấy Lưu Nhảy Vọt có gì đó khác thường, thậm chí, cách kẻ thần kinh không bình thường chỉ có một gang tay. Nhưng trong thâm tâm, Lưu Nhảy Vọt biết rõ, gã hoàn toàn bình thường, hơn cả lúc trước khi xảy ra chuyện. Cuối cùng, Lưu Nhảy Vọt quyết định chẳng hỏi ai cả, gọi điện thẳng cho Lý Canh Sinh. Lý Canh Sinh đưa Hoàng Hiểu Khánh rong ruổi suốt từ đảo Hải Nam đến Quảng Châu, rồi lại từ Quảng Châu lên Thượng Hải, từ Thượng Hải sang Tây An. Lý Canh Sinh trả lời điện thoại của Lưu Nhảy Vọt khi đang ở Tây An. Lúc đầu, Lý Canh Sinh mặc kệ, sau mới chịu nghe. Ngỡ Lưu Nhảy Vọt sẽ nói chuyện khác. Thành ra, khi nghe câu hỏi của Lưu Nhảy Vọt, Lý Canh Sinh hơi bất ngờ. Nhưng hắn cũng chẳng úp mở, nói luôn:

- Tôi chẳng thích cái gì khác ở Hoàng Hiểu Khánh. Khoái mỗi vòng eo của cô ta. Chỉ một tay là có thể vơ trọn.

Như có một quả bom nổ đánh “rầm” trong đầu Lưu Nhảy Vọt. Vợ chồng sống với nhau mười ba năm, thế mà mình chẳng hề phát hiện ra cái eo của vợ khác với những cái eo khác. Giờ đây, cái eo, thậm chí, còn làm Lưu Nhảy Vọt thấy chối hơn cả khi vợ bị kẻ khác nẫng mất. Vì cái eo này, Lưu Nhảy Vọt bỗng nhiên trở thành kẻ sai, còn Lý Canh Sinh và mụ vợ Hoàng Hiểu Khánh lại là người đúng. Đặt máy điện thoại xuống. Lưu Nhảy Vọt cảm thấy mọi ngày trong bốn mươi hai năm mình có mặt trên đời bỗng chốc đều đổi màu. Nhưng câu chuyện này không thể giãi bày với lão Tề bán bánh nướng, cũng chẳng thể kể cho đám bạn khác. Bởi nếu nói ra, nó sẽ lại trở thành một câu chuyện tiếu lâm nữa.

(còn tiếp)

Tiểu thuyết của Lưu Chấn Vân
(Người dịch: Trung Nghĩa)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.