Tôi sẽ trở thành một giáo viên thật giỏi

29/01/2007 22:03 GMT+7

Các bạn biết đó, chắc chắn từ khi mới chào đời thì ai cũng có một ước mơ đẹp cho riêng mình và ai cũng muốn nỗ lực thật nhiều để thực hiện điều ước đó. Cũng như các bạn, tôi cũng có một ước mơ. Tôi ước gì tương lai tôi sẽ trở thành một giáo viên thật giỏi để góp phần giảm đi tỷ lệ mù chữ của đất nước VN ta ngày nay. Tôi bắt đầu yêu cái nghề này từ khi tôi vào lớp 2.

Các bạn thân mến! Những ngày ngồi trên lớp nghe cô giảng bài, tôi thấy yêu hình ảnh cô giáo một cách rất lạ lùng. Giọng cô đọc bài êm êm như cuốn hút tôi vào cái nghề cô giáo đầy thú vị. Từ hôm ấy, tôi về tập trung những đứa trẻ trong xóm lại và bắt đầu với bài học đầu tiên. Các bạn biết không, tôi cũng lấy viên phấn viết lên cái bảng đen nho nhỏ rồi gọi từng đứa lên đọc. Những đứa trẻ ngây thơ, nét mặt hồn nhiên đứng nghiêm trang với cái giọng ngọng nghịu, không thành tiếng.

Thế nhưng không biết vì sao tôi vẫn yêu quý chúng. Tôi ngon ngọt dỗ dành từng đứa một để chúng khỏi ra về. Tôi phát cho mỗi đứa một que phấn rồi dạy chúng cách viết. Chúng nó chỉ vẽ chằng chịt ra đất, chẳng đứa nào viết được thành chữ. Tôi kiếm cho mỗi đứa một tờ bìa cứng để làm bảng. Mỗi lần tôi kiểm tra chúng lại viết vào chiếc bìa đó rồi lần lượt đưa lên cho tôi chấm điểm.

Tôi cũng lấy bút đỏ viết vào tấm bảng ấy mấy lần làm lời phê. Mặc dù chưa biết đọc nhưng bọn trẻ, đứa nào cũng thích thú, tíu tít khoe với nhau những lời phê làm tôi thêm say mê nghề giáo viên. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm trong những ngày làm cô giáo. Có những hôm khi tôi đang dạy học thì mẹ đi chợ về. Mặc dù tôi đã vội vàng thu dọn mọi thứ nhưng rồi bí mật đó cũng bị "bật mí". Khi đó, mẹ tôi cũng khuyến khích tôi rằng: "Con hãy cố gắng học thật giỏi đi đã rồi mới thực hiện ước mơ đó. Con có sự đam mê với cái nghề mà mình thích cũng là tốt lắm rồi. Con hãy cố gắng thật nhiều nhé!".

Rồi có một lần tôi đang hí hoáy viết lên bảng thì các bạn cùng lớp với tôi vào nhà chơi. Chúng nó nhìn tôi cười, nói đùa: "Ngày mai, cậu vào dạy chúng tớ nữa nhé!". Lúc này, mặt tôi đỏ lên nên chỉ cười với chúng nó một cái thôi. Sau lần đó, tôi chợt nghĩ rằng: "Thôi, từ nay không dạy nữa!". Nghĩ thế nhưng không biết vì sao mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu ấy thì cái gì đó cứ cuốn hút tôi, mặc cho các bạn chế giễu nhưng tôi vẫn cứ dạy. Tôi vô cùng sung sướng khi nhìn ngắm những đứa trẻ có đôi má hồng bụ bẫm cùng với chiếc bím đuôi gà thật xinh đang tíu tít gọi tôi khi thấy tôi đi đâu về. Lúc ấy, trông chúng như bầy chim non vừa rời tổ.

Các bạn ơi! Tôi chưa từng trở thành một giáo viên mà cứ tưởng như là một cô giáo rồi. Tối đến, khi học bài xong tôi lấy quyển vở ra và chuẩn bị bài trong sách giáo khoa, xem xét từng câu hỏi một. Tôi cứ tưởng như mình đang làm việc soạn giáo án của một cô giáo. Có khi tôi còn viết mẫu chữ vào quyển vở cho từng đứa. Những dòng chữ đúng cỡ đều đặn hiện lên trang giấy ngày thêm dày đặc. Tôi nghĩ ngày mai sẽ trao những quyển vở này cho từng đứa. Lúc ấy, chúng nó sẽ vui mừng biết mấy và thêm yêu thương, quấn quýt bên mình.

Hằng ngày, nhìn từng đứa trẻ phải làm việc khổ cực để phụ giúp cha mẹ mà không được xách cặp đến trường, lòng tôi lại thêm đau đớn. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để sau này trở thành một giáo viên dạy cho những đứa trẻ nghèo khó, để tránh đi tình trạng thất học cho đất nước. Ngày đêm tôi mong muốn những đứa trẻ học sinh tôi dạy sẽ học thật giỏi. Trong tương lai, chúng nó sẽ trở thành những nhà thơ, nhà văn, những người có ích cho đất nước... Tôi tin mình sẽ đạt được ước mơ ấy. Tôi sẽ phấn đấu bằng mọi giá để đạt được nó.

Dương Huỳnh Thúy Vy (lớp 7/1 Trường THCS  Lê Văn Tám, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.