Bà Đỏ đã đi xa... /// Lê Nam
Bà Đỏ đã đi xa...Lê Nam
Nó cũng như mọi bát canh cá trong mâm cơm của nhiều gia đình hay quán ăn, nhưng nó có thêm tình yêu thương vô bờ bến của ‘bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội’.
Tôi thích cách gọi của các bạn trẻ sinh viên gọi về bà Đỏ: “bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội”, “tốt nhất hệ mặt trời”, “tốt nhất Vịnh Bắc Bộ”, bởi nó trẻ trung, dễ thương, gần gũi, như tính cách và sự đối xử của bà Đỏ với các sinh viên, học sinh ở trọ nhà bà bấy lâu nay.
Tôi và cậu phóng viên trẻ Lê Nam đến thăm nhà bà Đỏ hồi tháng 6 năm 2016, sau khi thấy bà được ngợi ca trên một số trang facebook bạn bè. Thú thật, tôi đến nửa tin nửa ngờ, bởi từng gặp nhiều trường hợp “đời chẳng giống như mơ”, xã hội bây giờ lòng tốt hiếm hoi lắm, lại giữa Hà Nội vốn đông đúc và xô bồ. Thế nhưng, đi đến, tận mắt thấy, tai nghe và tìm hiểu những người sống bên bà, tôi hiểu ra rằng, vẫn còn một người tốt, rất tốt, giữa bao hoài nghi, lừa dối.
Bà Nguyễn Thị Đỏ, 68 tuổi, chủ dãy nhà cho thuê từ 8 năm nay trong con ngõ 1096 đường Láng, quận Đống Đa. Sinh thời, hiếm muộn, bà mãi mới sinh được một cậu con trai, anh Nguyễn Ngọc Anh. Lòng nhân hậu, yêu thương người khác của bà Đỏ đã truyền sang anh Nguyễn Ngọc Anh từ sớm, lúc nào Ngọc Anh cũng quan tâm tới người đến thuê nhà mình. Trưa trưa, bà Đỏ nấu canh cá, cháo đậu cho các cháu sinh viên ăn, anh Ngọc Anh cũng quan tâm phòng nào chưa có dây mạng internet, phòng nào hỏng khoá, vòi nước... lại xắn tay áo sửa giúp các em, chẳng một lời càu nhàu.
Tôi từng chứng kiến những buổi liên hoan trong xóm trọ bà Đỏ, dịp 8.3, 20.10, Giáng sinh, tết dương lịch, anh Ngọc Anh và bà Đỏ tự tay mua bánh kẹo, trái cây, chè kem về cho các bạn sinh viên cùng ăn, họ cùng nhau hát karaoke, chụp ảnh, quay video... Tôi cứ ngỡ đó là một gia đình lớn, không có khoảng cách gì giữa người đi thuê và người cho thuê.
Bát canh cá của 'bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội' - ảnh 2
Bà Đỏ đi rồi, không còn ai nấu cháo đậu, canh cá... Lê Nam
Tôi nhớ lại vài năm trước, thời sinh viên của tôi vùn vụt trôi đi, khi tôi chuyển nhà trọ 12 lần, gặp 12 bà chủ nhà trọ khác nhau. Người mỗi tháng chống nạnh đứng trước cửa từng phòng đòi tiền nhà; người nhất quyết không chịu mở cửa cho người đi làm đêm về muộn 30 phút; người nhất định không trả tiền đặt cọc cho sinh viên thuê, khi lỡ chuyển nhà mà chưa báo trước đủ 30 ngày, dù với sinh viên, 1 triệu đặt cọc là số tiền quá lớn...
Tôi bước ra khỏi đời sinh viên với nỗi sợ mơ hồ về lòng tốt của những người dưng, không cùng máu mủ. Cho đến những ngày, được gặp bà Đỏ, được cùng các bạn sinh viên ăn canh cá bà nấu hay bát chè đậu giữa trưa hè nắng gắt.
Chúng tôi viết bài về bà Đỏ rồi mải miết đi làm, đến những vùng trời khác nhau. Thi thoảng bà Đỏ vẫn nhắn, “Hằng ơi, cháu ở hành tinh nào thế, về đây bác cháu mình nấu bún chả ăn nhé”. “Hằng ơi, Nam ơi, các cháu quên bác rồi phải không?”.
Ngày 14.2 vừa rồi, chúng tôi còn xin phép viết bài về vợ chồng bà, những người yêu nhau từ tuổi trẻ, dắt tay nhau đi qua hết dông bão cuộc đời. Bà Đỏ ngượng ngùng bảo, sợ chồng không muốn nói chuyện riêng tư. Chúng tôi hứa, hè này, rồi mùa đông này sẽ qua nhà bà. Thế nhưng, hè qua, đông tới, bà Đỏ đã đi xa mãi mãi, chúng tôi vẫn chưa một lần gặp lại.
Bát canh cá của 'bà chủ nhà trọ tốt bụng nhất Hà Nội' - ảnh 3
[VIDEO] BÀ CHỦ NHÀ TRỌ TỐT BỤNG NHẤT HÀ NỘI NẤU CHÁO ĐẬU CHO SINH VIÊN
Thực hiện: Lê Nam - Thuý Hằng
Những ngày này, tôi mở video tôi và cậu phóng viên trẻ thực hiện về bà, hồi tháng 6 năm ngoài, vừa xem mà nước mắt lã chã rơi. Bà Đỏ trong hình còn khoẻ lắm, bà nói bà sẽ tốt hơn nữa để không phụ lòng tin của mọi người. Bà bảo bà thương sinh viên như con, thấy con đói, con mệt, mẹ nào không xót? Thế mà bây giờ, bà Đỏ đã nằm yên nghỉ giữa nghĩa trang Hoà Bình, bỏ lại đàn con nơi xóm trọ còn ngơ ngác trông ngóng mẹ về.
Ngày bà Đỏ trút hơi thở cuối cùng, trên chiếc xe cấp cứu từ Long An về Hà Nội, một bé sinh viên ngồi giữa phòng trọ bà Đỏ nước mắt rơi: “bác ơi, cuộc đời vốn dĩ công bằng lắm cơ mà. Sao bác vội bỏ chúng cháu đi”.
Một bạn trai, ngày thường mạnh mẽ lắm, gọi điện thoại cho anh Ngọc Anh, con trai duy nhất của bà, biết tin bà mất, cũng oà khóc: “Giá cháu có thể đánh đổi sức khoẻ mình, để bác được sống”. Đám tang bà Đỏ đầy nước mắt tiễn biệt của sinh viên, trong đó có nhiều vành khăn trắng của những người ở trọ, không cùng máu mủ nhưng muốn được chịu tang bà.
Những bài báo chúng tôi viết về sự ra đi của bà Đỏ nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ của bạn đọcTôi hiểu ra rằng, những gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Những việc bà Đỏ làm cho đời, với bà là nhỏ bé, giản dị, nhưng với cuộc đời này, nó là điều quý giá.
“Một người chết, thật sự chết, là khi họ không sống trong lòng người khác nữa”. Với chúng tôi, bà Đỏ vẫn ở đây, giữa cuộc đời còn lắm bao dung này...

Thúy Hằng

Bạn đọc phản hồi (2 nhận xét)

Trần Văn Nhiên

Thật cảm động về lòng tốt của bà Đỏ ,

Truong Hai

Tối qua tôi xem clip về bác này, thật cảm động về tấm lòng của bác dành cho các em/cháu sinh viên xa nhà.

Bình luận