Lời con trẻ

9 Thanh Niên
Nhiều người lớn thường cho rằng 'Trẻ con không hoặc chưa biết gì'. Nhưng lắm lúc, các em làm người lớn giật mình.

Nhiều người lớn thường cho rằng “Trẻ con không hoặc chưa biết gì”. Nhưng lắm lúc, các em làm người lớn giật mình.

Vài lần chở con đi học, sợ trễ giờ mà đường kẹt cứng, tôi phóng đại lên lề. Con trai tôi, đang học lớp 3, liền thắc mắc: “Sao mẹ lại chạy trên lề đường của người đi bộ?”.

“Vì mẹ đang vội, sợ trễ giờ học của con”. Con tần ngần một chút rồi bảo: “Như vậy là không công bằng vì những người khác vẫn chờ dưới đường”. Tôi giật mình. Hình như mọi người đang nhìn mình với con mắt khó chịu.

Tôi cảm thấy mình có ý thức và biết sống tốt hơn là nhờ con và vì con. Cám ơn nhà trường đã dạy con những điều tốt đẹp hằng ngày. Cám ơn con đã nhắc mẹ về lẽ công bằng, về những điều bình thường trong cuộc sống.

Cách đây gần 30 năm, tôi tính xung phong đi bộ đội. Anh phụ trách của tôi ở thành Đoàn, vốn là cựu chiến binh bảo: “Thời bình, con gái không nhất thiết phải đi lính. Nếu được, em về công tác ở Cần Giờ giùm, đang thiếu người dữ lắm”. Nghe lời khuyên của anh, tôi về làm phụ trách thiếu nhi huyện. Thời đó, khó khăn đủ bề, thân gái dặm trường. Nhiều lúc tủi thân vì sự vô tâm của mấy anh đồng nghiệp, tôi muốn bỏ cuộc. Bỗng nhớ lời của anh trong lớp tập huấn chỉ huy Đội thành phố ở công viên Tao Đàn năm 1978.

Hôm đó, cả đám ngồi bệt trên mặt đường nhựa dự tập huấn. Vì quá mỏi chân, tôi và mấy bạn khác tự động lên vệ đường ngồi cho thoải mái. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng nói: “Ai cho phép các em được quyền ngồi chỗ tốt hơn các bạn? Nếu ai cũng làm như vậy thì xã hội sẽ hỗn loạn”. Tôi và mấy bạn đang ngồi thoải mái, vội trở về đúng vị trí, trong đội hình. Tôi cũng rất thích lời của bài hát Một đời người, một rừng cây - “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” (Trần Long Ẩn).

Về lại thành phố gần 20 năm, cuộc sống xô bồ lắm lúc buộc mình du di với chính mình, quên lời anh dặn với đủ lý do biện minh. Khi được làm mẹ, con tôi đã nhắc nhở mình về những điều tốt đẹp bình thường mà đôi lúc bị quên lãng.

Anh phụ trách năm nào giờ đã lên chức ông ngoại, vẫn sôi nổi nhiệt tình, dù tuổi không còn trẻ. Đi bộ đội, tu nghiệp nước ngoài, làm quản lý du lịch mà vẫn không rượu, bia, thuốc lá, cà phê. Ai thắc mắc chuyện có vẻ lạ đời thì anh bảo: “Nhờ làm công tác thiếu nhi, nhờ những lời nhắc nhở của bọn trẻ”. Anh kể, hồi chiến đấu ở Campuchia, nhiều thiếu nhi lúc đó (giờ cũng ngoài 40 tuổi) viết thư dặn anh: “Không được uống rượu, hút thuốc, đánh bài. Nghe nói bộ đội gian khổ, xa nhà nên hay ghiền mấy thứ đó nhưng anh thì không được vì anh là phụ trách thiếu nhi”. Giọng văn buồn cười mà tin cậy, cứ như của mẹ hoặc của bà dặn con cháu. Sau này anh có con rồi đi dạy, lại càng phải giữ mình vì các con và cả học trò đều nhìn anh như tấm gương sáng. Anh vẫn thường nửa đùa, nửa thật: “Mình không tốt như mọi người tưởng đâu, mà tốt là do hoàn cảnh, không muốn các con và học trò mất niềm tin”.

Khi ra đường, mỗi lần gặp ai chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy lên lề hoặc xả rác..., tôi vẫn thường tự hỏi: “Con cháu họ sẽ nghĩ gì về những hành động của người lớn và các bậc phụ huynh?”. Tôi cũng nghiệm ra rằng, để cuộc sống tốt đẹp hơn, phải bắt đầu từ gia đình, từ giáo dục, từ những lời con trẻ. 

Bình luận 9

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Đỗ Quang Đán

Đỗ Quang Đán

Bài viết hay! Mục "CHÀO BUỔI SÁNG' nên có nhiều bài viết như thế này mới có cái để ngẫm ngợi,đẻ suy tư về thế thái nhân tình,về những gì cuộc sống đang đặt ra.Chả cần đao to búa lớn,chả cần bíu vào lời quan chức,lời các chuyên gia ví von ,chỉ như những câu chuyện rất đời mà càng đọc càng lay động! Cảm ơn tác giả!
ken

ken

Bài viết rất hữu ích cho tất cả chúng ta. Tôi cũng đã từng 01 lần bị con trai 5 tuổi (cách đây gần 1 năm) phê bình vì vượt đèn đỏ. Từ đấy đến nay tôi chưa bao giờ vượt đèn đỏ cho dù có vội thế nào đi nữa. Và bây giờ cháu vẫn vậy, mỗi lần nhìn người khác vượt đèn đỏ là cháu có phản ứng liền. Mong rằng tất cả chúng ta mỗi người góp 1 tí để xã hội càng văn minh hơn.
NGUYEN LONG XUAN

NGUYEN LONG XUAN

HÃY BẮT DẦU TỪ VIỆC GIÁO DỤC THẾ HỆ TƯƠNG LAI . Tôi rất đồng tình với Tác giả của bài viết trên . Sẽ không bao giờ có cách nào khác và chúng ta cũng không nên trông chờ vào một phép lạ tự nhiên hô biến cho Chúng ta có được những Công dân văn minh lịch thiệp , tử tế để khi ra đường. Một thế hệ CÔNG DÂN mà khi ở nhà hoặc bước ra đường họ sẽ có cách hành xử đứng mực như chấp hành nghiêm luật giao thông , không xả rác , khạc nhỗ bừa bãi , xếp hàng trật tự , không chen lấn xô đẩy , văng tục ...Nói chung là trước khi có hành động hoặc lời nói gì Họ đều cân nhắc ĐẸP , XẤU , ĐÚNG , SAI và khi xã hội đã có số đông những Công Dân như vậy thì mới mong có được một xã hội với khung cảnh sống văn minh , thân thiện , tử tế và sạch đẹp được . Vâng đúng là như vậy và sẽ không có cách nào khác là chúng ta hãy bắt đầu từ việc giáo dục CON TRẺ . Vì sao phải như vậy ? Hãy nhìn sang các nước xung quanh ta như NHẬT BẢN , HÀN QUỐC , SINGAPORE hay MALAYSIA … Để có được những Công Dân hết sức lịch thiệp và tử tế như ngày nay họ đã phải mất tới vài chục năm kiên trì giáo dục từ khi họ còn là những đứa trẻ , cộng với một hệ thống luật pháp thật nghiêm khắc sẵn sàng xử phạt thật nặng đối với những hành vi cư xử không đúng mực dù là rất nhỏ như việc hút thuốc lá hay vứt tàn thuốc nơi công cộng , hay nhả một bả kẹo cao su nhỏ xíu xuống đường cũng bị phạt rất nặng và không có ngoại lệ...
Lê Văn Nhung

Lê Văn Nhung

Hãy tập làm gương tốt cho trẻ. Trẻ con bây giờ có những suy nghĩ và nói làm người lớn phải giật mình như bài báo nói là đúng. Tôi cũng có lần giật mình vì cháu nội. Có lần tôi đang hút thuốc lá, cháu nội la lên: Ông nội hút thuốc nữa, ông nội ơi, tivi nói hút thuốc là bệnh đó. Từ đó, trước mặt cháu tôi không bao giờ dám hút thuốc nữa.
Văn Thành

Văn Thành

Câu nói trẻ con không hoặc chưa biết gì? chẳng qua do một thế hệ người lớn đi trước của chúng ta nói khi muốn bao biện cho một hành động nào đó của các em thôi. Cái kiểu bao biện này phổ biến ở xã hội VN, trong nhiều gia đình cho đến khi con cái họ hư hỏng mà họ vẫn cứ ngỡ là con mình còn ngây thơ lắm, chưa biết gì. Ở xã hội Phương Tây chả ai nói câu đó cả vì họ có nghiên cứu cụ thể, trẻ từ 2 tuổi là đã có thể học được rồi và học được những gì? Như con tôi 4 tuổi chỉ bày cho đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi, mỗi khi tôi chở đi học về cứ thấy đèn là cháu nhắc tôi từ xa. Nhân cách hình thành từ lúc nhỏ, thậm chí trước tuổi đi học lớp 1 và hoàn thiện dần chứ không phải đợi đến khi con cái hư hỏng thì mới nói : cháu nó còn nhỏ chưa biết gì!
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Thước đo và tấm gương>

Thước đo và tấm gương

Chiều nay, Quốc hội khởi động việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh của nhiệm kỳ này.
Lao động nữ thời 4.0>

Lao động nữ thời 4.0

Giờ đây, khi cuộc cách mạng 4.0 đã tràn về mọi ngõ ngách của xã hội, lao động nữ lại là những người dễ bị ảnh hưởng tiêu cực hơn.
'Cái gì chả bán được!'>

'Cái gì chả bán được!'

Khi chuyện xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn để xây biệt thự, nhà hàng... nóng trở lại, không ít người trong giới báo chí gắn bó với Hà Nội không khỏi thừa nhận: chuyện này, quả thực, chẳng có gì mới.