Nặng hình thức

1 Thanh Niên
Có tìm hiểu về thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp mới hiểu hết vì sao nhiều người phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Bởi có nhiều quy định trong quyết định này quá phức tạp, không hợp lý trong thực tế.
Chẳng hạn nếu muốn công nhận văn bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp, người đề nghị phải nộp cả bằng tốt nghiệp và bảng điểm (bảng sao công chứng) của các cấp học trước đó như đại học (ĐH), thạc sĩ!
Người đã có bằng ĐH hay thạc sĩ do một cơ sở đào tạo hợp pháp trong nước cấp và đã được thừa nhận, sau đó học lên tiến sĩ thì nay lại buộc họ phải nộp lại cả bằng tốt nghiệp trước đây. Như vậy chẳng lẽ những bằng trước kia cấp không có giá trị?
Với những người đã nhận học bổng của nhà nước đi học nước ngoài, trước khi được cử đi, họ đã làm rất nhiều thủ tục, minh chứng về các bằng cấp trước đó cũng như chất lượng và giá trị kiểm định của trường ĐH nước ngoài sẽ theo học. Trên cơ sở đó Bộ GD-ĐT mới ra quyết định cử đi học. Trong quá trình đó, theo định kỳ, các du học sinh phải liên tục báo cáo về tiến độ học tập, nghiên cứu... mới được nhận sinh hoạt phí. Khi về nước cũng phải làm thủ tục hoàn tất việc học tập. Nhưng rồi Bộ lại yêu cầu thực hiện đầy đủ các thủ tục để công nhận bằng cấp mà chính mình đã ra quyết định cử đi học!
Có người từng tốt nghiệp ĐH từ trường quốc tế ngay tại VN. Các trường này tất nhiên đã được Chính phủ cho phép hoạt động hợp pháp, chất lượng đào tạo cũng đã được chứng nhận ở quốc tế nhưng bây giờ bằng này chỉ có giá trị khi được Cục Quản lý của Bộ GD-ĐT công nhận. Không ít người nhận bằng tiến sĩ từ các trường có uy tín, danh giá trên thế giới, bằng cấp được quốc tế công nhận thế nhưng về VN vẫn phải làm thủ tục với đầy đủ quy trình đến mức phía trường nước ngoài phải ngạc nhiên.
Theo quy định, Bộ chỉ công nhận những văn bằng của các cơ sở hoạt động hợp pháp tại VN, được tổ chức kiểm định VN hoặc nước ngoài công nhận... Vậy nghĩa là những bằng cấp của các đơn vị này đã được chứng nhận chất lượng rồi thì sao Bộ lại tiếp tục làm thêm thủ tục công nhận?
Chính vì vậy có ý kiến cho rằng thay vì làm đủ thủ tục nhiêu khê, sao Bộ GD-ĐT không đơn giản đưa ra danh sách những trường được xếp hạng, kiểm định; công khai danh sách người được công nhận bằng cấp, lý lịch khoa học, luận án... trên trang web của mình.
Điều quan trọng nhất chính là việc thực học, năng lực thật của người nhận tấm bằng. Quy trình hiện nay thật ra gây khó cho những người nghiêm túc chứ với những ai muốn lách thì cũng có kẽ hở. Đây cũng không phải là cách tốt nhất để chứng minh thật giả về năng lực của người nhận bằng.
Cách làm này vẫn đang nặng về đối phó hơn là khuyến khích học thật, làm thật.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Tuân

Tuân

"Chính vì vậy..., sao Bộ GD-ĐT không đơn giản đưa ra danh sách những trường được xếp hạng, kiểm định; công khai danh sách người được công nhận bằng cấp, lý lịch khoa học, luận án... trên trang web của mình". Tôi ủng hộ việc này, vì áp dụng cho nhiều lĩnh vực chứ không riêng lĩnh vực giáo dục, thời buổi công nghệ thông tin (4.0 như ta hô hào) nhưng những cái đơn giản nhất lại đi làm cho nó phức tạp thêm. Tôi ủng hộ cách đơn giản này, chẳn hạn như hiện nay tại sao các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không công khai các dự án bất động sản (bán nền, bán căn hộ) đủ điều kiện, hồ sơ pháp lý trên trang web của mình để người dân theo dõi, tìm hiểu tránh tình trạng tiền mất tật mang mà không biết kêu ai. Chính phủ kiến tạo, phục vụ nên bắt đầu từ những tham mưu, những giải pháp nhỏ nhất nhưng mang lại lợi ích nhiều cho xã hội chứ chưa hẳn là những dự án, những công trình lớn lao mang tầm vóc quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Để không phải sống chung với rác>

Để không phải sống chung với rác

Nếu không thực hiện phân loại tại nguồn để có thể xử lý, tái chế thì sẽ đến lúc chúng ta thực sự sống chung với rác và trả giá bằng chính sức khỏe của mình.
Vấn nạn họp hành>

Vấn nạn họp hành

Nghịch lý là ở đây, khi trốn họp là “vấn nạn” thì họp nhiều, họp vô bổ cũng là “vấn nạn”. Và không biết cái nào tai hại hơn cái nào.
Vẽ bậy>

Vẽ bậy

Ai trong số chúng ta khi còn thơ ấu chẳng có lần viết vẽ gì đó lên tường nhà, gọi là vẽ bậy, và có thể không bị mắng. Nhưng lớn rồi mà vẫn viết, vẽ bậy, mà lại viết, vẽ bậy lên những vật thể nơi công cộng thì không bị phạt mới là chuyện lạ.