Vẽ bậy

1 Thanh Niên
Ai trong số chúng ta khi còn thơ ấu chẳng có lần viết vẽ gì đó lên tường nhà, gọi là vẽ bậy, và có thể không bị mắng. Nhưng lớn rồi mà vẫn viết, vẽ bậy, mà lại viết, vẽ bậy lên những vật thể nơi công cộng thì không bị phạt mới là chuyện lạ.
 
[VIDEO] Viết bậy, vẽ bậy tiếp tục tàn phá tác phẩm nghệ thuật đường phố Đà Nẵng
Mà có nơi còn phạt tù. Phạt thế không phải là quá nặng tay, vì những giá trị mà người viết, vẽ bậy hủy hoại có khi không chỉ là một bức tường thuần túy. Mà là một tác phẩm nghệ thuật bích họa, là một bức tường, một vật thể di sản có một không hai được giữ gìn trân trọng cả vài trăm năm bởi tâm huyết và công sức của nhiều thế hệ. Làm bẩn, làm hỏng những thứ ấy không đơn giản là làm bẩn, làm hỏng một thứ đồ vật. Nó là một thứ tội ác phá hoại các giá trị văn hóa vô giá.
Trẻ con, trong bản năng vô thức, có thể vẽ ra điều gì đó hồn nhiên trong suy nghĩ lên tường nhà. Và trẻ con thì chẳng biết gì về cái giá của việc ba mẹ chúng phải sơn lại một bức tường. Vậy nên trò vẽ lên tường của con trẻ nhiều khi là một phần rất đáng yêu của tuổi thơ.
Còn người lớn, chẳng lẽ cho phép mình hồn nhiên như đứa trẻ, viết vẽ nguệch ngoạc cái tên mình, cái câu cái hình có vẻ có ý nghĩa để đánh dấu sự hiện hữu của bản thân trong cõi đời? Và cho phép mình có quyền bất chấp cái giá phải trả cho việc làm thay đổi vĩnh viễn một bức tường, một vật thể đã được gìn giữ hàng trăm năm?
Ngay hiện tượng nghệ thuật đường phố graffiti cũng gây tranh cãi về khía cạnh xấu của nó là có thể làm tổn hại đến các không gian cộng đồng. Huống gì trong trường hợp này, chẳng có gì liên quan đến nghệ thuật cả. Nó chỉ là hiện tượng một vài cá nhân thiếu ý thức cộng đồng nhưng lại thèm muốn thể hiện cái Tôi của mình một cách vô lối và kệch cỡm.
Thậm chí cái trò vẽ bậy vô nghĩa ấy nên xếp cùng loại với mấy thứ thông tin kiểu “khoan cắt bê tông”, “hút hầm cầu”...
Vẽ một biểu tượng trái tim lên vật thể di sản, thì người vẽ chẳng có trái tim đúng nghĩa trong lồng ngực. Trái tim ấy chắc mải mê tìm thú vui cho cái Tôi ích kỷ của mình mà không biết đã trở nên vô cảm làm chuyện phá hoại giá trị cộng đồng.
Vẽ một ngôi sao lên bức tường di tích, thì chẳng có ngôi sao nào tỏa sáng nơi đó cả, mà chỉ có sự u tối về trách nhiệm cộng đồng.
Và chẳng có cái tên người nào trở nên vinh dự hơn khi được viết một cách thiếu ý thức lên những vật thể di tích vô giá.
Phải nói thẳng ra thông điệp gửi những người quá yêu cái Tôi của bản thân mình trong những chuyến đi. Bạn hãy cứ tiếp yêu và tự hào về chính mình. Mọi người không phản đối điều thú vị đó. Nhưng xin các bạn đừng vì tình yêu cái Tôi của mình mà làm chuyện đáng xấu hổ, cho phép mình vẽ bậy lên vật thể di sản, di tích vô giá của cộng đồng.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Eva

Eva

Bài viết rất hay và đã phản ánh một thực trạng nhức nhối hiện nay - sự vô ý thức của cái Tôi, đặc biệt là một số bộ phận giới trẻ!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Yếu kém mang tính hệ thống

Yếu kém mang tính hệ thống

Hai ngày qua, dư luận không khỏi bức xúc khi bộ phim hoạt hình Everest - người tuyết bé nhỏ (Abominable) có lồng ghép bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc mà vẫn được CJ CGV phát hành tại VN.
Im lặng trước bức xúc của dân

Im lặng trước bức xúc của dân

Ngày thứ 3 kể từ khi nước sinh hoạt của người dân 4 quận của Hà Nội bốc mùi lạ, thông điệp duy nhất của lãnh đạo Hà Nội là “đã chỉ đạo kiểm tra và sẽ công bố kết quả sớm”, và chỉ xuất hiện trên một vài tờ báo có thể liên lạc với cá nhân lãnh đạo.
Nghịch lý tuyển dụng giáo viên

Nghịch lý tuyển dụng giáo viên

Nghịch lý tuyển dụng giáo viên là khắp các tỉnh thành đều thiếu giáo viên nhưng lại không thể tuyển được, trong khi đó hàng ngàn giáo viên dạy hợp đồng bị chấm dứt công việc...