Có lúc tưởng đã tìm thấy máy bay MH370

10/11/2015 08:56 GMT+7

Chừng 6 giờ 30 phút tối, chiếc AN-26 về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Phi đội tiếp tục họp với sở chỉ huy đưa ra kế hoạch tìm kiếm ngày mai với niềm tin tìm thấy tọa độ MH370 rơi. Còn mình nán lại sở chỉ huy Lữ đoàn 918 gõ bài, gửi ảnh về tòa soạn đăng trước.

Hôm rồi đọc tin máy bay của Nga chở 224 người rơi làm mình nhớ tới đận tham gia tìm máy bay Malaysia MH370 mất tích vào đúng sáng 8.3 năm trước. 
Với dân làm báo như mình, tin dính dáng đến hàng không vẫn là tin thời sự nóng nhất, dù đó là tin mua một chuyên cơ mới hay hỏng hóc “đì lây” trễ chuyến… huống hồ đó là một máy bay chở hàng trăm người đột nhiên mất tích bí ẩn đến rợn người.
Đội tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực trong nhiều ngày nhưng cuối cùng không tìm thấy
Hơn 12 giờ trưa 8.3.2014, đang ngồi phè phè cà phê đột nhiên mình nhận điện thoại của sếp bảo tòa soạn đang kết nối, chuẩn bị tinh thần đi kiếm MH370 nhé. Mình nghe thì ậm ừ vậy thôi chứ trong đầu nghĩ sao mà đi cùng được. Việc dầu sôi lửa bỏng quốc gia đại sự ai cho báo chí theo mà kiếm với tìm. Thực tình lúc đó mình không nghĩ là lực lượng không quân trong nước triển khai tìm kiếm MH370 nhanh chóng như vậy.
Chừng đâu gần 2 giờ chiều, sếp gọi lại bảo đã kết nối được với Lữ đoàn Không quân 918 rồi, chuẩn bị đồ nghề ra Tân Sơn Nhất, điện cho cơ trưởng Long (sau này mình mới biết thượng tá Vũ Đức Long, cơ trưởng, phó tham mưu trưởng lữ đoàn, giờ lên đại tá rồi) theo số 0913xxx. Mình nghe xong, điện cho anh Long mấy bận không được. Rồi một lát anh Long bắt máy đáp: “Ông ra ngay chứ điện chi nữa, gần 3 giờ chiều máy bay xuất phát nhé”.
Mình nghe xong hơi choáng. Thời gian chừng 40 phút, lại phải chạy đi chạy về biết có kịp không đây. Phi từ quán cà phê từ quận 3 về nhà ở quận 8 lấy đồ. Chạy giữa đường mới chột dạ vì máy ảnh thường chụp thì cho đồng nghiệp mượn đi công tác, kèm luôn cả ống tele. Ở nhà chỉ còn máy cùi bắp dù tele tới 300 mm. Điện cho anh bạn phóng viên ảnh thì anh bảo đang ở xa về không kịp. Thôi có gì chơi nấy, ống tele 300 mm dùng để chụp xa, còn tác nghiệp trên máy bay chụp bằng điện thoại.
Chạy như bay ra tới số 18D Cộng Hòa (Tân Bình), anh bảo vệ thấy bộ dạng gấp gáp của mình nhất định không cho vào dù mình đưa thẻ nhà báo, năn nỉ muốn gãy lưỡi trình bày lý do. Lại phải điện cho anh Long cơ trưởng lần nữa mới vào được doanh trại. Đến nơi vừa dựng xe, thượng tá Sơn – chính trị viên Lữ đoàn 918 – trờ tới hỏi có phải Trung Hiếu Báo Thanh Niên không, sao giờ mới tới, ngồi lên đây anh chở ra chỗ máy bay đỗ.
Ra tới nơi máy bay đang khởi động, chỉ kịp chào cơ trưởng Long và báo về tòa soạn đã lên máy bay. Mình tính chụp một tấm hình “người thật việc thật” gửi về tòa soạn nhưng mấy anh bảo trước khi bay kiêng kị nên thôi. Tót lên máy bay ôi chao ơi là nóng. Chiếc AN-26 cổ lỗ sỉ của Liên Xô để suốt buổi dưới cái nắng chói chang chiều Sài Gòn tháng 3, dàn lạnh chưa kịp mát khiến nhiệt độ bên trong lên tới 50-60 độ C. Giờ mình mới dám tiết lộ, chuyến bay đầu tiên trừ tổ lái ngồi phía trước còn anh em tìm kiếm ngồi phía sau cởi trần trùng trục do máy bay quá nóng, kể cả mình, chứ không phải áo quần chỉn chu như những chuyến bay sau này.
Cũng may lên máy bay lại gặp người quen. Té ra một thành viên trong đoàn tìm kiếm lấy em gái người bạn thân của mình thời đại học. Anh em gặp nhau một vài lần nên lên máy bay sau chút ngờ ngợ rồi nhận ra nhau. Có người quen, mình thêm phần tự tin vì cái gì không biết thoải mái mà hỏi. Anh em trong đoàn ai cũng dễ chịu, chỉ bảo tận tình cho mình cái gì chưa hiểu.
Chuyến bay đầu tiên tìm kiếm theo kiểu “bừa ruộng”. Nghĩa là sở chỉ huy xác định tọa độ tìm kiếm, vẽ thành bốn cạnh, nhiệm vụ của máy bay là “bừa hết diện tích thửa ruộng đó”. Ra tới tọa độ tìm kiếm, máy bay Việt Nam thông báo bay thấp nhất, cách mặt biển chừng 500 m, bên trên là máy bay Malaysia, Singapore. Với độ cao này, ở biển không chắn tầm nhìn, trên máy bay có thể nhìn thấy mồn một phía dưới biển bằng mắt thường. Tất nhiên đội tìm kiếm còn được trang bị thêm ống nhòm chuyên dụng.
Quan sát bằng cả mắt thường
Tìm kiếm đến chừng hơn 5 giờ chiều không thấy, cơ trưởng Long quyết định quay về. Trên mỗi gương mặt của thành viên đội tìm kiếm lộ vẻ sự thất vọng. Bởi với kinh nghiệm trong nhiều cuộc cứu nạn, các anh biết rằng cho dù rơi vào trường hợp xấu nhất nhưng nếu sớm kiếm được mục tiêu thì khả năng cứu sống nạn nhân càng lớn. 
Niềm tin chợt dâng lên khi trên đường bay về, đội tìm kiếm phát hiện một dải nước dài 20-30km màu bạc và đục giống như vệt dầu loang trên biển. Lúc này các thành viên đều nghĩ đó chính là nơi máy bay rơi nhưng trời đã tối, xăng đã cạn nên đành phải ghi lại tọa độ “vệt dầu loang” để ngày mai kiếm tiếp.
Chừng 6 giờ 30 phút tối, chiếc AN-26 về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Phi đội tiếp tục họp với sở chỉ huy đưa ra kế hoạch tìm kiếm ngày mai với niềm tin tìm thấy tọa độ MH370 rơi. Còn mình nán lại sở chỉ huy Lữ đoàn 918 gõ bài, gửi ảnh về tòa soạn đăng trước.
Chừng 8 giờ tối mình về tòa soạn để xử lý clip đã thấy một số phóng viên của nước ngoài, trong đó có người của hãng thông tấn Reuters đợi sẵn đặt vấn đề mua ảnh và clip. Tối hôm đó, hai tấm ảnh mình chụp được Reuters đi “vơ đét” cùng với một số ảnh hãng chụp tại Malaysia và Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.