Lỗi của ai?

7 Thanh Niên Online
Có đến 38% thanh niên được hỏi nói rằng sẵn sàng vi phạm nguyên tắc liêm chính để có được công việc tốt, tỉ lệ với những người lớn được hỏi là 43%. Rất nhiều người cho rằng tố cáo tham nhũng “không phải là việc của tôi”.
Minh họa: DAD Minh họa: DAD
Minh họa: DAD
Mấy năm trước có một sáng kiến đáng trân trọng là cuộc thi “Học sinh- sinh viên và trung thực: được gì và mất gì’’. Cuộc thi có mục tiêu ghi nhận những nỗ lực của thanh niên trong việc phát hiện và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng. Cuộc thi do Câu lạc bộ FACE (Vì một nền giáo dục trong sạch) của trường Đại học Hoa Sen, TP HCM, tổ chức dưới sự tài trợ của tổ chức Hướng tới Minh bạch.
Các bạn sinh viên chia sẻ: “Rất khó để có thể ‘liêm chính’ trong một môi trường đã quá tràn lan tệ nạn ‘đi thầy’. Mọi người không ai là không làm như vậy trừ mình ra và mình có thể bị coi là khác người’’. Hay: “Sinh viên ngày nay rất thực dụng về việc phân chia quỹ thời gian và sức lực. Nếu những kiến thức và kỹ năng được dạy ở trường không đủ để họ tìm một công việc trong tương lai, họ có thể sẽ chọn cách gian dối để được điểm tốt mà không phải mất nhiều công sức. Những sinh viên đó cũng có thể sẽ gian dối trong công việc sau này khi ra trường’’
Theo thông tin từ báo chí, có đến 38% số thanh niên được hỏi cho rằng họ sẵn sàng vi phạm nguyên tắc liêm chính để được nhận vào một trường/công ty tốt, tỉ lệ với những người lớn được hỏi là 43%. Rất nhiều người cho rằng việc tố cáo tham nhũng không có tác dụng, hoặc cho rằng “đó không phải là việc của tôi”.
Theo TS Đặng Cảnh Khanh - nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay là nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là “kẻ ngốc”. Ông cho rằng, thanh niên không có lỗi khi suy nghĩ như vậy mà trách nhiệm thuộc về xã hội, thuộc về các cơ chế tạo ra sự giả dối.
Vậy thanh niên chúng ta hiện nay đang sống trong môi trường xã hội nào? Đang bị cơ chế gì chi phối?
Muốn xóa bỏ “văn hóa chạy”, ta phải có luật lệ thủ tục minh bạch, rõ ràng; phải tạo cho được sự cạnh tranh lành mạnh trong xã hội. Và đặc biệt là cần xóa bỏ độc quyền ở một số ngành. Chuyển quan niệm về chính quyền từ cai trị sang phục vụ.
Chia sẻ về ý kiến này của TS Khanh, tôi rất bức xúc và trăn trở với nạn chạy chức, chạy quyền ở xã hội ta. Có thể nói, chạy chức, chạy quyền đã trở thành một thứ “văn hóa” không mong muốn trong xã hội. Đây thật sự là một nguy cơ lớn.
Một em bé còn nằm trong bụng mẹ dù chưa biết gì nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ nạn chạy: bố mẹ em bé phải chạy để được vào một chỗ sinh tốt. Em bé ra đời thì bố mẹ lại chạy trường tốt, thậm chí chạy vào đại học tốt. Rồi sau khi ra trường lại chạy chọt để được vào chỗ làm tốt. Lúc đã trưởng thành, bản thân người này cũng đã hình thành thứ “văn hóa chạy” từ gia đình, và lại tiếp tục sống với thứ “văn hóa” đó.
Có thể liệt kê vô số hành vi chạy: chạy chức, chạy quyền, bằng cấp, học vị, học hàm, danh hiệu, chạy bầu cử, chạy dự án, chạy kinh phí, chạy chỗ làm, chạy tuổi, chạy thi, chạy học, chạy để được yên vị, chạy tội… Gần đây, do chính sách đối với người nghèo thực hiện đem lại nhiều hiệu quả nên có chuyện nực cười: “chạy nghèo” !... Nói chung, cuộc sống có nhu cầu gì thì người ta đều chạy cả. Chạy đã trở thành thói quen, tập quán cho nên nhiều việc đương nhiên được hưởng không cần cậy cục người ta vẫn cứ chạy vì nếu không chạy sẽ không đến tay mình, và trở thành “kẻ hâm”, “kẻ ngốc”!
Muốn xóa bỏ “văn hóa chạy”, ta phải có luật lệ thủ tục minh bạch, rõ ràng; phải tạo cho được sự cạnh tranh lành mạnh trong xã hội. Và đặc biệt là cần xóa bỏ độc quyền ở một số ngành. Chuyển quan niệm về chính quyền từ cai trị sang phục vụ.
Cuối cùng, xin muốn nói đến việc nâng cao đạo đức công chức. Đây không phải là giải pháp mà là lương tâm trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức. Không nên đổ lỗi cho cơ chế tiền lương mà quên đi trách nhiệm của mình.
Xin nhắc lại một câu nói của Bác Hồ: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. “Chạy” chính là tạo nên sự thiếu công bằng mà Bác Hồ đã từng nhắc nhở chúng ta.
Có thời, xã hội từng lên án mạnh mẽ thái độ sống Mackeno (mặc kệ nó). Giờ đây, đồng lòng cương quyết bịt “cửa chạy ” trong tổ chức Đảng, trong cơ quan công quyền là thiết thực phòng chống tham nhũng, xây dựng liêm chính, trả lại cho xã hội những giá trị đích thực chân, thiện, mỹ đang có nguy cơ bị đánh mất dưới con mắt và tâm hồn lớp trẻ.
Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một chuyên gia về cải cách hành chính.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Lương Dũng

Lương Dũng

Tôi kỳ vọng tân bộ trưởng bộ GD&ĐT làm triệt để những tồn tại, tệ nạn trong ngành Giáo lâu nay :
- Nạn bằng cấp ảo ( có nghĩa là hiện nay đào tạo ĐH, sau đại học chưa thật nghiêm túc và thực chất, đào tạo mang tính phong trào, ai cũng học được dễ có tấm bằng từ khá trở lên nhưng không hiệu quả trong thực tiễn công việc)
- Nạn "chạy" trong ngành Giáo : chạy học vào các trường từ mẫu giáo đến ĐH; chạy xin việc, chạy chức, ..., nạn "họp", ", nạn các Sở GD và phòng GD lập nhiều đoàn về thanh kiểm tra các trường liên miên ( thực chất là nhũng nhiễu, nhận phong bì từ các trường - gây bất an trong GV.
- Hiện nay có một bộ phận cán bộ các phòng ban của sở, phòng, GV có lối sống phi GD, không mô phạm như : cách ăn mặc, xử sự trong cuộc sống, nhiều GV đang có gia đình nhưng vì ăn chơi, đổi chác trong công việc nên đã "cặp bồ" quan hệ bất chính với các cấp lãnh đạo để trục lợi quyền chức, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình khác, ảnh hưởng xấu đến GD lớp trẻ.
Tôi thiết nghĩ, ngành GD phải xây dựng một môi trường thật sự có Giáo dục, cán bộ và GV ngành Giáo phải sống mô phạm, làm gương để Giáo dục và dạy dỗ học sinh nên người, trở thành người hiền- tài cho dân tộc; phải giáo dục toàn diện cho học sinh.
Mạnh Hà

Mạnh Hà

Cơ quan cần tuyển hai công chức vào làm việc , một là con của lãnh đạo học hành vớ vẳn , hai là một sinh viên giỏi xin hỏi sẽ tuyển ai , hoặc cần đề bạt một trưởng phòng có một cán bộ giầu năng lực với một cậu "đàn em" gắn bó lâu năm đề bạt ai , muốn xây dựng công bằng hãy thực tâm giải quyết hai vụ trên.
Dương Minh Bình

Dương Minh Bình

Mười Bộ trưởng GDĐT cũng bó tay chấm com khi không có địa chỉ trách nhiệm cụ thể, thiếu giám sát độc lập và luật pháp không được thực thi nghiêm túc.
TRANHUNG

TRANHUNG

Không ai có thể xoay chuyển tình thế bê bết này khi hiện nay.
Nguyễn Hoàng Hải

Nguyễn Hoàng Hải

Tôi đang sống ở nước ngoài vẫn dõi theo cuộc sống ở nhà và có thể xác minh tệ nạn hối lộ tham nhũng hay đây nói nhẹ hơn "văn hóa chạy“ hay có chính trị gia khi nói đến các khoản tham nhũng nhỏ thì coi đó là "tham nhũng vặt“, và đáng chú ý hơn là không ít người có trách nhiệm trong cuộc chiến này khi nói đến tham nhũng và hối lộ thì nhắc nhở chỉ sau khi có bản án mới được nói điều đó - trong khi chúng ta biết một bản án trắng - không thể kết tội ai đó về 1 tội, không đồng nghĩa với người đó "trong trắng“, mà duy nhất "không thể kết án do thiếu bằng chứng“ (mấy ai bắt được họ trao phong bì, đem cặp to, cặp nhỏ đến nhà thủ trưởng - hơn 99% không thể bắt quả tang…)! Tệ nạn này đúng là chả thể đổ riêng cho những người nắm quyền lực, tuy nhiên cần xác định "nguồn gốc chính là từ đó“ mà ra chứ tình hình hiện nay ở dân như bài báo đây phản ánh chỉ là "hệ quả“, vì không sẽ trắng đen lẫn lộn. Nói ngắn gọn, nếu quyền lực bố trí hợp lý đủ sức chế ngự, kiềm chế lẫn nhau, mọi chuyện minh bạch, tội phạm bị xử lý kịp thời và nghiêm minh (không thể xuề xòa coi là vặt vãnh mà phải xử lý nghiêm từ khi manh nha, kiểm tra được tài sản…) như các nước ít nhất tệ nạn này thì Việt Nam cũng có thể quay về 1 cuộc sống theo đúng nghĩa "tử tế“ không cần như các nước trong sạch nhất mà chỉ cần như Việt Nam trước đây thời kỳ chiến tranh những năm 60.
Xem thêm bình luận

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Trước mộ nhà văn Nguyễn Chí Trung

Tản mạn nhân ngày 30.4

Nếu chúng ta hiểu ngày 30.4.1975 là ngày hiện thực hóa khát vọng thống nhất của một dân tộc, thì chúng ta sẽ dịu lòng hơn với bao trắc trở ở phía trước. Nhưng con đường dân tộc Việt Nam đã đi, đang đi và sẽ đi vẫn là con đường của thống nhất và hòa hợp dân tộc, không thể khác.
Việc làm và hạnh phúc

Việc làm và hạnh phúc

Với đa số người lao động Việt Nam bây giờ, có được việc làm tương đối phù hợp với mình, có mức lương hay thu nhập tương đối phù hợp và ổn định với công sức của mình bỏ ra, thì đó là hạnh phúc.