Nghĩ gì về đề xuất luật hóa việc từ chức?

2 Thanh Niên Online
Luật hóa việc từ chức, đề xuất này có phù hợp không, về cả 2 góc độ: văn hóa và ý thức tự nguyện của quan chức?
 
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) /// ẢNH: NGỌC THẮNG Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) - ẢNH: NGỌC THẮNG
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội)
ẢNH: NGỌC THẮNG
Khi đề cập đến vấn đề từ chức, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nói: “…vụ gian lận về thi cử trầm trọng như vậy, nhưng có mấy ai xin từ chức đâu. Cho nên tha thiết Quốc hội phải luật hóa về vấn đề từ chức”.
Đề xuất khẩn thiết ấy của đại biểu Nguyễn Anh Trí được nêu ra tại buổi thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình năm 2019 vào ngày 2.6 vừa qua, đã nhận được những ý kiến trái chiều.
Nhưng với người viết, lại cứ băn khoăn tự hỏi rằng một cách ứng xử văn hóa diễn ra từ rất lâu chốn quan trường, biểu lộ sự tự trọng của những người được gắn cho cụm từ “phụ mẫu chi dân”, bây giờ đã phải dùng đến luật sao? Lịch sử đã từng ghi lại một câu chuyện bao thế hệ nằm lòng, đó là Chu Văn An sau khi dâng “thất trảm sớ” (dâng sớ chém đầu bảy kẻ nịnh thần), nhà vua không chuẩn, nên đã cáo quan về nhà ở ẩn. Ông không hề sai phạm gì, mà một lòng lo cho dân cho nước, hành xử ấy trước hết là của một người quân tử, hay cũng được cho là “kẻ thất phu”, với nghĩa vốn được dùng trong câu “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” .
Vậy thì hành xử ấy là sự tự nguyện, quyết định từ chức cáo quan để về chỉ diễn ra bởi sự thúc bách của lương tri, chứ không hề bị ép buộc của một tổ chức. Nếu có chăng nữa, là sự “ép buộc” từ áp lực của dư luận, với người đứng đầu đã để cho một vụ việc (hay nhiều vụ việc) sai phạm diễn ra trong ngành, trong địa phương mà mình phụ trách.
Sự gửi gắm, và niềm tin của người dân về giá trị lá phiếu đối với một cán bộ mà mình tin tưởng bị đổ vỡ, thì không có cách gì để níu kéo lại được. Giữ khư khư lấy cái ghế, khi ghế ấy đã rất chông chênh, thì miệng tiếng mai hậu sẽ nói gì về vị ấy? Không từ chức thì có gì đó không ổn. 
Từ chức, với cương vị là người chịu trách nhiệm, có chăng là chỉ để vớt vát lại thể diện cá nhân. Và từ sự thể hiện của cá nhân con người ấy, dư luận sẽ cho rằng đó là cách hành xử văn hóa.
Bởi vậy, không thể đánh đồng giữa từ chức và cách chức được. Một khi, có điều luật “buộc từ chức”, vô hình chung sẽ đánh mất ý nghĩa của cách hành xử văn hóa trong câu chuyện này!
*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người dân ở TP.HCM.
 
 

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Titi

Titi

Làm gì có cái văn hóa từ chức? Có ai hiểu bản chất của các quan chức nước ngoài từ chức khi có sự việc liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách trong chính phủ? Luật bất thành văn của các tập đoàn kinh tế khi phân công các CEO (là thành viên của đảng nào đó) tham gia chính phủ là buộc họ phải từ chức khi có vấn đề liên quan đến trách nhiệm của họ để tránh dư luận xấu về cá nhân cũng như của tập đoàn này. Sau khi họ từ chức, lập tức họ sẽ được tập đoàn bố trí một công việc mới với chế độ và ưu đãi tương đương hoặc cao hơn chức vụ mà họ đã từ chức trong chính phủ. Tỉnh táo lại chút đi quí vị....Đừng thấy hiện tượng đẹp mà chạy theo, hãy nhìn vào bản chất của nó...
Thành

Thành

Luật về từ chức???
1/ Luật là để điều chỉnh hành vi trrong các quan hệ xã hội, nếu sai phạm thì các quy phạm pháp luật chế tài;
2/ Từ chức là sự tự nguyện của bản thân.
Vậy nếu sai thì bị cách chức theo quy định pháp luật chứ sao dùng Từ chức (hay buộc Từ chức)
Ôi ngôn từ để áp dụng....

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng ở H.Kế Sách, Sóc Trăng /// Ảnh: Duy Tân

389 ơi là 389!

Ba con số ấy là tên gọi tắt của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sóc Trăng (Ban chỉ đạo 389).