Bao giờ cho đến tháng Mười

4
Chúng ta đã có thể xếp lại quá khứ để tha thứ cho người Pháp, người Mỹ... lẽ nào chúng ta không thể tha thứ cho chính mình và những đồng bào của mình?

Chúng ta đã có thể xếp lại quá khứ để tha thứ cho người Pháp, người Mỹ... lẽ nào chúng ta không thể tha thứ cho chính mình và những đồng bào của mình?

"Bao giờ cho đến tháng Mười
Lúa chín trên cánh đồng giông bão
Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi
Những mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau
Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu...
"

(Trích trong phim Bao giờ cho đến tháng Mười của đạo diễn Đặng Nhật Minh)

Bao giờ cho đến tháng Mười - ảnh 1
Thế hệ trẻ ngày nay cần hiểu được những hy sinh, mất mát của cha ông để thấy được giá trị của hòa bình - Ảnh: Đ.N.T

Tôi đã khóc khi xem bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười, để rồi ngồi bần thần sau khi bộ phim kết thúc. Đây có lẽ là một trong những bộ phim xúc động nhất mà tôi từng được xem...

Thế hệ chúng tôi sinh ra không biết đến bom đạn chiến tranh. Tôi chỉ hình dung về quá khứ dân tộc qua lời kể của ba tôi - một cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ và những bài học lịch sử ở trường. Những con số về mất mát, thương vong, hy sinh... chúng tôi phải học thuộc lòng cho những bài kiểm tra, những kỳ thi.

Nhưng có lẽ nhiều bạn trẻ như tôi không cảm nhận được gì nhiều đằng sau những con số đó. Phải đến khi đọc những cuốn sách như Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, hay Nhật ký Đặng Thùy Trâm, phải đến khi xem những bộ phim như Đừng đốt hay Bao giờ cho đến tháng Mười, thì tôi mới cảm nhận thật rõ ràng rằng chúng tôi đã may mắn biết bao khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Và để lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, đã có biết bao nhiêu mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau...

Nhưng những mất mát, hy sinh, chịu đựng, khổ đau ấy nào có phải chỉ có ở một phía? Vượt lên tất cả những khái niệm "ngụy quyền", "kẻ địch"..., chúng ta đều là con người. Vì chiến tranh, dù là phe nào cũng có cảnh vợ mất chồng, con mất cha, những người lính mất đồng đội... Bài học quý giá nhất mà những cuộc chiến tranh đã qua để lại chính là giá trị vô giá của hòa bình!

Trong bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười, có một đoạn đối thoại khiến tôi nhớ mãi. Đó là đoạn đối thoại giữa cô Duyên và "vong hồn" người chồng đã hy sinh trong chiến đấu của cô vào phiên chợ âm - dương đêm rằm tháng bảy.

Người chồng: "Anh chỉ muốn những người sống được hạnh phúc. Chỉ có những người đang sống mới làm được điều đó. Anh đã làm xong phần việc của mình rồi".

Cô Duyên: "Không, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Và em lúc nào cũng nhìn thấy anh".

Người chồng: "Cái còn lại mãi mãi là cái không thể nhìn thấy được".

Phải, sức sống mãnh liệt vượt lên tất cả những mất mát, đau thương, tình yêu thương bao la, lòng chung thủy, đức hy sinh... chính là những điều không thể nhìn thấy được nhưng còn lại mãi mãi ấy. Và tôi coi lời người lính nói: "Anh chỉ muốn những người sống được hạnh phúc. Chỉ có những người đang sống mới làm được điều đó" là lời thúc giục cho thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta nói chung, dù ngày xưa có thể cha ông chúng ta đã từng ở hai bên chiến tuyến. Nhưng hôm nay chúng ta, những người-đang-sống, chúng ta có trách nhiệm phải sống thật hạnh phúc và làm cho thật nhiều đồng bào chúng ta được hạnh phúc. Đó là trách nhiệm mà thế hệ đi trước đã trao truyền lại cho chúng ta. Và sau này chúng ta cũng sẽ trao truyền lại cho những thế hệ kế tiếp.

"Bầu ơi thương lấy bí cùng...". Chúng ta đã có thể xếp lại quá khứ để tha thứ cho người Pháp, người Mỹ... lẽ nào chúng ta không thể tha thứ cho chính mình và những đồng bào của mình?

Các bạn trẻ Việt Nam khắp năm châu, dù trước đây cha ông chúng ta từng là những người đối địch, thì giờ đây tất cả chúng ta là bạn, là đồng bào của nhau. Dòng máu Việt đang chảy trong người bạn, cũng giống như đang chảy trong người tôi. Và chúng ta có một mục tiêu chung đó là cùng nhau gìn giữ nền hòa bình quý giá đã được đánh đổi bằng máu xương của cha ông chúng ta, cùng nhau làm cho càng nhiều đồng bào Việt của chúng ta được sống hạnh phúc, để cái tên Việt Nam sáng đẹp mãi muôn đời. Vì tôi tin chúng ta là thế hệ được lựa chọn và vì trong chúng ta là sự có mặt của biết bao thế hệ đã qua...

Bùi Thị Minh Châu

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả, thạc sĩ Quản lý phát triển (Đại học Ruhr-University Bochum, CHLB Đức)

>> Hòa hợp - hòa giải cần đôi mắt mới

Bình luận 4

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
DÂN

DÂN

Chúng ta yêu hòa bình,ghét chiến tranh,nhất là những cuộc chiến tranh xâm chiếm phi nghĩa. Đồng ý rằng Pháp và Mỹ đã gây ra cho VN những cuộc chiến tranh như thế,đem đến cho dân tộc VN biết bao đau thương và mất mát nhưng câu viết của tác giả "Chúng ta đã có thể xếp lại quá khứ để tha thứ cho người Pháp, người Mỹ.." nghe có vẻ gì đó trịch thượng và kẻ cả,không có vẻ thiện cảm khi chúng ta và những quốc gia đó muốn xóa bỏ quá khứ để xích lại gần nhau vì một thế giới hòa bình mà nhân loại đang cần có và đang thực hiện!.
Trần Quang Lục

Trần Quang Lục

Bài viết đầy tính nhân văn và cũng là mong muốn rất nhiều người dân Việt.
Zephyr

Zephyr

Bài viết "nghe có vẻ gì đó trịch thượng và kẻ cả, không có vẻ thiện cảm", mình hoàn toàn đồng ý với bạn Dân. Ý tốt của tác giả lại mang hơi hướng 1 chiều phiến diện với việc dẫn ra những tác phẩm như Mãi mãi tuổi 20, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Bao giờ cho đến tháng Mười...
Đồng Minh

Đồng Minh

Trong thời đại hòa bình, người dân Việt Nam dù ở bất kỳ đâu cũng nên đoàn kết lại để xây dựng quê hương. Tôi đồng ý với tác giả, quá khứ nên xếp lại, xếp lại chứ không được quên. Bởi vì trong quan hệ quốc tế, không có khái niệm "bạn vĩnh viễn", cũng không có khái niệm "kẻ thù vĩnh viễn".

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Vượt qua hận thù và nỗi sợ

Vượt qua hận thù và nỗi sợ

Người Pháp, với tinh thần tự do-bình đẳng-bác ái, với cái nôi, nguồn cội của các giá trị về nhân quyền, đã và sẽ có nhiều cách để vượt lên nỗi sợ hãi và chiến thắng lòng thù hận.
Hoạt động từ thiện luôn luôn được cộng đồng hưởng ứng. (Trong ảnh: các ca sĩ quyên tiền ủng hộ người bệnh nghèo tại BV Từ Dũ, TP.HCM) - Ảnh: Thành Công

Mặt trái của từ thiện tự phát

Gần đây, trên báo chí và các trang mạng xã hội diễn ra tranh luận về những câu chuyện từ thiện. Có hay không việc chi tiêu mờ ám ở các quỹ từ thiện tự phát, từ thiện không đúng cách có giúp được người nghèo?