Ông cử, bà cử lao đao tìm việc

23
Xã hội hóa giáo dục không có nghĩa là đào tạo tràn lan, cào bằng tất cả. Để rồi đào tạo cứ mặc đào tạo, thất nghiệp cứ mặc thất nghiệp.

Xã hội hóa giáo dục không có nghĩa là đào tạo tràn lan, cào bằng tất cả. Để rồi đào tạo cứ mặc đào tạo, thất nghiệp cứ mặc thất nghiệp.

Ông cử, bà cử lao đao tìm việc - ảnh 1
Nhiều cử nhân đến tìm việc ở hội chợ việc làm, nhưng đa số nhà tuyển dụng chỉ cần lao động
có tay nghề - Ảnh: Ngọc Thắng

Chiều, mở facebook, thấy cô bạn ấn nút like vào bài viết “Về quê và thấy” của chú Văn Công Hùng, hiện công tác tại báo Gia Lai. Về quê thấy gì?

Thấy cảnh những cử nhân vật vã với tấm bằng đại học, đang vất vưởng vì thất nghiệp, mình lại nhớ tới thông tin tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay là 1,84% do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đưa ra với lời bình rằng: “Việt Nam vẫn nằm trong nhóm những nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới”. Không biết nên khóc hay cười.

Mình tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành toán năm 2010. Ngày cầm tấm bằng cử nhân trên tay, lòng mình rộn rã vui vì hình dung ngày được bước chân vào một ngôi trường cấp 3, ngày được cầm tháng lương đầu tiên về phụ mẹ…Bốn năm đã qua, mình làm được những gì? Đó là cảnh cứ đầu mỗi năm học mới, mình trông chờ sự phân công của Sở giáo dục; là cảnh mình mòn mỏi đợi việc, còn mẹ mình đi ra đi vào thở ngắn than dài thương xót cho con gái. Mình học có tệ không? Không tệ, vì trong số những bạn bè cùng khóa ngày ấy, điểm trung bình môn của mình cao nhất. Thế mà suốt 4 năm nay, mình lao đao tìm việc.

Rồi mình cũng lập gia đình, con mình bây giờ đã gần 1 tuổi. Những tháng ngày “nằm ổ” là những tháng ngày thấm thía nỗi khổ thất nghiệp nhiều hơn cả. Hằng ngày, hàng tháng, mình cầm đồng lương ít ỏi của chồng để xoay trở mọi việc trong nhà, phần lo cho mình phần lo cho con, ngỡ ngàng như lá rách tứ bề, đắp chỗ này thì hụt chỗ kia.

Rồi lại nghe chuyện thi công chức, cả tỉnh chỉ có 7 chỉ tiêu toán, nhưng mà có tuyển là có một niềm hy vọng. Lại học, lại ôn, công văn ra từ hồi tháng 1, nghe đâu tháng 3 thi, nhưng rồi tháng 7 mới thi, tới giờ đã cuối tháng 9 mà vẫn không có thông tin chính thức nào.

Mới đây, mình đọc một bài báo viết về tình hình nhân sự ở tỉnh mình, mới biết sở giáo dục hiện đang lưu trữ 900 bộ hồ sơ, nghĩa là ngay trong tỉnh mình đã có 900 con người đang ở nhà chờ việc giống như mình.

Bữa nọ con mình ốm, chồng mình nằm trên võng ru con, nói với mình: “Ít bữa có tiền thì mua cho con ít quần áo, đồ của con ngắn hết rồi”. Rồi chồng hát ru con: “Khi tôi sinh ra đã mang tiếng con nhà nghèo...”. Đêm đó mình không ngủ được, vì mình thương con thiếu thốn đủ thứ, thương chồng mình nặng gánh gia đình, trách mình là kẻ vô dụng quanh năm suốt tháng không làm ra được đồng nào.

Có lúc túng quá, mình nghĩ tới chuyện chạy vào Sài Gòn tìm việc. Nhưng đi rồi bỏ con cho ai, bỏ nhà ai lo. Mà đâu chỉ riêng mình, bạn mình học thạc sĩ rồi mà hết đường cũng phải xin vào xưởng hột đào làm. Không quen việc, ngày chỉ kiếm được 15 - 20 nghìn. Còn nếu không làm hột đào thì đi may, chạy bàn quán cà phê…

Xã hội hóa giáo dục không có nghĩa là đào tạo tràn lan, cào bằng tất cả. Để rồi đào tạo cứ mặc đào tạo, thất nghiệp cứ mặc thất nghiệp. Đừng nói gì là ở nông thôn mà ngay cả thành thị, đừng nói là làm đúng hay không đúng ngành nghề, đừng nói là những con người có năng lực trung bình mà ngay cả những người khá giỏi, họ đang phải hằng ngày hằng giờ đau đầu tìm việc.

Giá mà những người cầm cân nảy mực kia cũng giống như ông vua Càn Long trong phim, có một cuộc vi hành để thị sát thực tế thì mình nghĩ tình hình xã hội nước ta đã thay đổi. Cho nên đừng nhìn vào cái tỉ lệ thất nghiệp 1,84% mà vội mừng, có chăng đó cũng chỉ là con số đưa ra để che mắt thế gian.

Nguyễn Thị Phương Trang (*)

(*) Bài viết thể hiện văn phong của tác giả, một người dân sống ở Gia Lai

>> Hơn 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp
>> 100.000 cử nhân thất nghiệp trong năm 2013
>> Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao hơn năm trước
>> Phân luồng kém hiệu quả gây thất nghiệp
>> Nhiều cử nhân đang xin làm… công nhân

Bình luận 23

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Hùng u60

Hùng u60

Năm nay 64 tuổi rồi, đọc bài của NT Phương Trang, già "bỗng dưng muốn khóc" .
Huỳnh thị lệ Tuyền

Huỳnh thị lệ Tuyền

Bạn viết rất đúng với thực trạng giáo dục hiện nay, chị cũng là một giáo chức! Mình tốt nghiệp trường CĐSP TP.HCM (tiền thân của Đại học Sài Gòn ngày nay), thời năm 1997 cả TP thiếu giáo viên nhiều nên chị ra trường là có ngày việc làm. Sau khi thỏa mãn mộng làm cô giáo và trả xong nợ cho nhà nước (vì đi học bằng học phí của nhà nước!) - 3 năm, vì nhiều lý do khác nữa nên chị đã mạnh dạn quyết định,.. nghỉ dạy mặc dù khi đó chị đã thi công chức và đã đậu! Và quyết định đó chính xác 100%!\r
Nếu vẫn kiên trì dạy mãi tới nay là 17 năm trời, lương mỗi tháng mình nhận không quá 5 triệu đồng/ tháng! (hiện em gái chị là giáo viên Toán cấp 3, dạy 16 năm mà lương không quá 6 triệu đồng/ tháng), chuyển sang làm công việc khác, hiện tại lương không cao lắm nhưng nó xứng với công sức và chất xám mình bỏ ra! Em còn rất trẻ, hãy làm lại từ đầu, học một công việc gì khác, phải lo cho cuộc sống của gia đình, còn tương lai của con em nữa!
Mr Võ

Mr Võ

Lao đao tìm việc mãi không ra thì đi học thạc sỹ....Thế thôi.
Nguyễn Hồng Thời

Nguyễn Hồng Thời

Lời nhận xét của Mr Võ rất chính xác, và có lẽ xã hội ta hiện có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ là do... tình trạng thất nghiệp tạo ra.\r
Tuy nhiên nếu đó là thạc sĩ, tiến sĩ học thật, có kiến thức thật thì vẫn có lợi cho xã hội; điều ngược lại thì không nên.\r
Có một thực tế rất buồn cười, người không có năng lực, và không làm được việc, lại được cho học nâng cao để sau này về lãnh đạo người làm được việc. Vì vậy giải thích vì sao đất nước mãi nghèo
Tuanspkt

Tuanspkt

Tiên trách kỉ, hậu trách nhân!!!\r
Đa số ở VN chỉ biết học để lấy bằng chứ không xác định được học ra để làm gì, làm ở đâu để phát triển được,... Chưa kể chuyên môn không đáp ứng được nhu cầu nhà tuyển dụng.
Nguyễn Cường

Nguyễn Cường

Điều này cũng chưa chắc đúng. Có những người tài nhưng không kiếm được việc vì con ông cháu cha nhiều quá. Và cái xã hội tuyển người còn dựa trên bằng cấp thì vẫn phải học vì cái bằng thôi.
Lý Hạ

Lý Hạ

Ngân sách cho giáo dục không hề nhỏ, nhưng chẳng thấy giáo viên có thêm thắt gì. Tiền cứ là đi đâu, làm chuyện chẳng giống ai, nhất là cứ cải đi cách lại.
Xem thêm bình luận

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Vượt qua hận thù và nỗi sợ

Vượt qua hận thù và nỗi sợ

Người Pháp, với tinh thần tự do-bình đẳng-bác ái, với cái nôi, nguồn cội của các giá trị về nhân quyền, đã và sẽ có nhiều cách để vượt lên nỗi sợ hãi và chiến thắng lòng thù hận.
Hoạt động từ thiện luôn luôn được cộng đồng hưởng ứng. (Trong ảnh: các ca sĩ quyên tiền ủng hộ người bệnh nghèo tại BV Từ Dũ, TP.HCM) - Ảnh: Thành Công

Mặt trái của từ thiện tự phát

Gần đây, trên báo chí và các trang mạng xã hội diễn ra tranh luận về những câu chuyện từ thiện. Có hay không việc chi tiêu mờ ám ở các quỹ từ thiện tự phát, từ thiện không đúng cách có giúp được người nghèo?