Xô xát ở Samsung Thái Nguyên và sự vô kỷ luật của lao động Việt Nam

174
(TNO) Một doanh nhân từng nói với tôi, đại ý: bí quyết phát triển tột bậc và thành công của hai quốc gia sừng sỏ Đức và Nhật có thể gói gọn trong ba chữ: kỷ luật cao.

Xô xát ở Samsung Thái Nguyên và sự vô kỷ luật của lao động Việt Nam - ảnh 1
Trong vụ ẩu đả tại công trình nhà máy Samsung Thái Nguyên, các công nhân châm lửa đốt cháy 3 thùng container - Ảnh: Nam Anh

Chúng ta là những lao động kém kỷ luật

Sự việc hàng ngàn công nhân ở công trường xây dựng nhà máy Samsung Thái Nguyên xô xát với bảo vệ đang thu hút chú ý của dư luận mấy ngày nay. Đúng sai như thế nào và đến đâu, chúng ta chưa ai biết chắc, hãy chờ phán quyết của cơ quan chức năng. Điều tôi muốn nói ở đây là người dân Việt Nam nói chung, người lao động nói riêng, ý thức về kỷ luật rất kém. Nhất là kỷ luật lao động. Và thường xuyên vi phạm kỷ luật lao động.

Người làm văn phòng vi phạm kiểu văn phòng như đi trễ năm mười phút, làm việc lề mề, tác phong luộm thuộm, lãng phí cơ sở vật chất,… Công nhân cũng vi phạm kiểu công nhân: không thẻ tên khi ra vào nhà xưởng, không chịu đội mũ bảo hiểm, không đeo dây an toàn, không tuân thủ các qui định phòng cháy, hút thuốc lá vô tội vạ,…

Và, chẳng cần kể ra thì ai cũng biết đã có quá nhiều hậu quả nghiêm trọng từ sự vô kỷ luật đó.

Khi chỉ có người Việt với nhau, chúng ta không nhận ra rằng mình rất vô kỷ luật. Chỉ khi các công ty nước ngoài vào thuê công nhân Việt Nam, ta mới thấy choáng. Sao mà họ thô bạo, sao mà họ hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người mình. Đi trễ mấy phút bị mắng, để xe không đúng chỗ bị chửi, thường xuyên vào nhà vệ sinh cũng bị phạt, xả rác không đúng chỗ bị đánh, ăn vặt trong giờ làm bị đập,…

Không thể nào kể hết những lỗi “lặt vặt” mà người lao động Việt Nam bị quản lý các cấp dùng bạo lực để điều chỉnh. Nhưng, những lỗi “lặt vặt” đó  thực ra chính là vi phạm kỷ luật lao động.

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam, nhất là Đài Loan hay Hàn Quốc, thường có cách hành xử khắc nghiệt này. Tìm hiểu kỹ hơn sẽ thấy đó gần như là bản tính của họ, họ sẵn sàng dùng bạo lực ngay cả với công nhân ở chính nước họ (hoặc vùng lãnh thổ của họ), chứ chẳng riêng gì với người Việt ở tại Việt Nam. Là những nước, vùng lãnh thổ phần nào có tác phong công nghiệp sớm hơn chúng ta, họ khó lòng chấp nhận sự việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần, từ người này qua người khác.

Còn chúng ta, mỗi khi có một sự việc như bảo vệ hay quản lý đánh đập công nhân, chúng ta thường nhạy cảm quá đáng, thổi phồng vấn đề. Nhất là từ khi có mạng xã hội, sự việc thường bị làm cho nghiêm trọng hơn.

Tôi nghĩ, chúng ta cảm thấy tổn thương nặng nề như vậy là vì ta thường tự đặt mình vào thân phận kẻ làm thuê một cách mặc cảm đầy tự ti, dưới cơ và lép vế, nên chúng ta thường gọi đó là ngược đãi, hành hạ,…

Thường ngày chúng ta có nhẹ nhàng lịch lãm với nhau không? Chúng ta phản ứng thế nào khi có người xâm phạm quyền lợi của chúng ta? Tôi thấy chúng ta cũng không tương thân tương ái như chúng ta vẫn hằng tưởng. Cứ đọc báo là biết ngay chúng ta đang nhường nhịn nhau ở mức nào.

Hay cứ người Việt thì có quyền thô bỉ với nhau?

Sự cần thiết của kỷ luật

Nếu chúng ta thực sự tự tôn trọng mình bằng cách tuân thủ một trăm phần trăm kỷ luật lao động do doanh nghiệp đề ra, sẽ chẳng bao giờ có chuyện xô xát đáng tiếc như ở Samsung Thái Nguyên hoặc nhiều nơi khác.

Chúng ta thường ngụy biện với nhau rằng sống phải có lý có tình. Nhưng cái tình của chúng ta thực ra chỉ là sự xuề xòa, là tiêu chuẩn kép, là sự lấp liếm bao che cho tính vô kỷ luật của chúng ta mà thôi.

Kỷ luật là những qui định trong một tập thể mà mọi thành phần trong đó cần phải tuân theo để đảm bảo trật tự cũng như sự vận hành hiệu quả. Kỷ luật cũng là biểu hiện ở dạng đơn giản và sơ cấp của luật pháp. Có tôn trọng kỷ luật thì mới biết tôn trọng luật pháp.

Kỷ luật còn là sự kết hợp của nhận thức và ý chí. Con người, tự cho là động vật bậc cao, tin rằng chỉ mình mới có nhận thức và ý chí. Vậy khi từ chối kỷ luật, là chúng ta đang tự hạ thấp chính mình.

Doanh nghiệp đề ra kỷ luật là nhằm đảm bảo quyền lợi của cả đôi bên: doanh nghiệp và người lao động. Kỷ luật giúp quá trình lao động an toàn và đảm bảo năng suất lao động. Là người lao động thiết nghĩ giữ kỷ luật phải là yêu cầu cơ bản và tối thiểu. Song dường như người lao động Việt Nam ít nghĩ được như vậy. Quả là đáng buồn.

Đừng tự an ủi rằng chúng ta có lợi thế là nhân công dồi dào và giá rẻ. Rẻ mà vô kỷ luật thì cũng chẳng có gì tự hào hay thuyết phục. Chúng ta đang thụt lùi trong cuộc chạy đua với các nước xung quanh và đang phải trả giá cho điều gọi là “giá rẻ”. Bởi không phải chỉ có chúng ta mới biết câu “tiền nào của nấy”.

 Phạm Quy

(*) Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là thợ thủ công, blogger sống và làm việc tại TP.HCM

>> Ẩu đả dữ dội tại công trình nhà máy Samsung
>> Ẩu đả ở khu nhà máy Sam Sung: Không phải lần đầu
>> Vụ ẩu đả ở khu nhà máy Sam Sung: 11 người nhập viện, 5 người đang hôn mê sâu
>> Ẩu đả ở khu nhà máy Sam Sung khiến nhiều người nhập viện, hàng chục xe máy bị đốt cháy

Bình luận 174

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Trí Duy

Trí Duy

Xin comment cho bạn "ĐÀLẠT", đọc ý kiến của bạn tôi thấy bạn "tốt bụng" quá. Bạn hãy theo dõi kỹ vụ việc. Ngay từ đầu, CN đã vô kỷ luật. Cái quan trọng ở đây là phản ứng dây chuyền. Nếu 1 người ăn xôi được, hàng ngàn người sẽ nối tiếp. Nếu 1 người chui rào được, lắm kẻ sẽ "noi gương"... và những sự việc khác nữa. Thời gian, công sức đâu mà xử phạt hết chừng đó người. Nếu mỗi công nhân VN đều ý thức là con người thì sự thể sẽ khác. Ai đi làm trong bất cứ môi trường nào thì phải chấp nhận môi trường đó. Nếu bạn giỏi, bỏ việc đi, ra ngoài đời lăn lộn kiếm sống chứ chui vào đó để bất mãn làm gì? Tôi xin lỗi, bạn bất tài, năng lực hạn chế thì phải chấp nhận thực tế chờ cơ hội khác, miễn sao giữ chút tư cách. Tôi dám nói điều này vì tôi đã là như vậy. Ai ném đá tôi xin nhận hết.
cmw

cmw

Trí Duy nói đúng ! Bảo vệ có quyền ngăn cản trong phạm vi của họ. Công nhân chống đối mới sinh chuyện. Nhiều "nhà đạo đức (giả)" thích phát biểu nhưng họ sẽ làm gì nếu công nhân đấm vào mặt họ để xông vào, leo rào hoặc mặc kệ cảnh báo của họ mà ngồi ăn uống vô tư, vô kỷ luật, bất tuân nội qui????
Trần Trúc

Trần Trúc

Mấy đoạn cuối của tác giả viết mình thấy đúng ghê, cái sự tự ti và tự tội nghiệp lấy đó làm bàn đỡ cho hành động sai trái. Cứ thấy kỷ luật, án phạt dành cho người lao động là cộng đồng cứ nháo nhào lên chỉ bởi vì họ nghèo, họ làm thuê và họ tội nghiệp.
Lê Anh Tú

Lê Anh Tú

Cá nhân tôi cũng đồng tình với góc nhìn của anh. Không phải bây giờ câu chuyện về "kỷ luật", "đoàn kết" của người lao động Việt Nam mới được nói đến. Ở trong nước thì những câu chuyện về vi phạm kỷ luật của LĐ Việt Nam nhiều như cơm bữa; ở nước ngoài thì việc LĐ Việt Nam tại U.A.E vi phạm pháp luật, LĐ Việt Nam tại Hàn Quốc bỏ trốn đồng loạt dẫn đến phía bạn tạm dừng tiếp nhận LĐ phổ thông Việt Nam... tất cả những câu chuyện đó đã thể hiện rõ giáo dục kỷ luật LĐ của Việt Nam đang có vấn đề, một lỗ hổng rất lớn về văn hóa LĐ. Chất lượng LĐ Việt Nam mấy năm qua đang dần thua kém cả những nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipines... chứ đừng nói đến các nước phát triển khác. Thử hỏi nếu tay nghề đã kém, đạo đức kỷ luật LĐ cũng không cao thì hậu quả sẽ thế nào? Đây là một câu hỏi đòi hỏi câu trả lời rất nghiêm túc, cụ thể và trước mắt rất khó trả lời.
Văn Hoài

Văn Hoài

Bài báo này chuẩn. Người Việt lười, cứ đòi việc nhàn mà lương cao. Mình làm nhiều cty, nhiều nơi thấy 1 điều ông nào cũng chê lương thấp, đãi ngộ thấp nhưng không mấy ai xin nghỉ. Nếu không hài lòng với cty, với ông chủ anh có quyền nghỉ mà, có ai cấm đâu. Nhưng người ta thường không dám nghỉ mà cứ ngồi chém gió chê bai đủ thứ, nạnh hết người này đến người khác,... Hãy học tập các bạn Nhật, Hàn thì mới khá lên được.
Tuan

Tuan

Trong vụ này tôi thấy rằng các bảo vệ làm đúng nhiệm vụ của họ, không cho đi trễ, đem đồ ăn vào. Công nhân thì không lo làm việc, lo đánh nhau để bênh 2 người vi phạm nội qui của hãng mình làm. Đánh nhau tới mức bạo động, đốt phá tài sản thì quá mất kỷ luật và tư cách.
đừng nói nhảm

đừng nói nhảm

@hai: nếu để đồ ăn trong công trường thì đạp đổ là đúng vì BV có quyền giải tán những thứ không phù hợp trong phạm vi BV của họ. Nếu bạn ăn bên ngoài mà họ đạp đổ thì là chuyện khác
hai

hai

Đạp đổ đồ ăn của người khác là đúng à bạn ?
Xem thêm bình luận

Bài viết tác giả khác

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Người dân cần những gì thiết thực cho cuộc sống hơn là  dồn ngân sách cho các dự án không thiết thực. (Trường tiểu học Nậm Pì, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lại Châu vừa được chương trình Cơm có thịt xây tặng - Ảnh chụp màm hình facebook)

Hết Sơn La lại đến Cần Thơ...

Chuyện Sơn La bị dư luận cả nước bất bình về dự án xây tượng đài Bác Hồ có kinh phí 1.400 tỷ đồng tưởng là bài học chung, nhưng mới đây, Cần Thơ lại đề xuất một dự án tượng đài tốn gần 200 tỷ đồng.

Người Việt luôn sẵn lòng làm từ thiện đối với người gặp hoạn nạn, khó khăn. (Trong ảnh: Trao quà từ thiện cho bà con vùng lũ Quảng Bình) - Ảnh: Tấn Tú

Người Việt ngây thơ, cả tin khi làm từ thiện

Để trở thành một “nhà từ thiện” ở Việt Nam rất đơn giản. Vì thế, vô số tổ chức từ thiện do cá nhân tự lập đều có những bất cập về tính minh bạch và quản lý. Thậm chí, từ thiện đang có xu hướng biến tướng thành một “nghề” mang lại thu nhập.