Tôi xin một ngày

21/06/2015 04:52 GMT+7

Những tiếng khua cổng dồn dập từ sáng sớm buộc tôi phải ra mở cửa, dù đã quyết định “tự thưởng” cho mình một ngày nghỉ xả hơi. Người đàn ông tuổi trung niên hỏi một câu trống trơn: “Có phải anh là phóng viên thường trú báo…?”.

Những tiếng khua cổng dồn dập từ sáng sớm buộc tôi phải ra mở cửa, dù đã quyết định “tự thưởng” cho mình một ngày nghỉ xả hơi. Người đàn ông tuổi trung niên hỏi một câu trống trơn: “Có phải anh là phóng viên thường trú báo…?”.
Khách chưa nói hết câu, tôi đã gật đầu xác nhận: “Vâng, tôi là phóng viên thường trú. Anh đến có việc chi không?”. Không dài dòng, người đàn ông rút từ trong chiếc cặp cũ ra một tập giấy nhàu nhò, nhằng nhịt chữ. Anh nói: “Tôi đi gõ cửa quá nhiều nơi rồi, mệt mỏi lắm rồi nhưng chẳng có cơ quan nào giải quyết được sự oan ức của tôi. Giờ đến nhà báo đây. Tôi mong anh không lắc đầu chối từ như bao cơ quan khác họ đã đối xử với tôi lâu nay!”. Nói đoạn, anh ta dúi vào tay tôi một tập giấy. Chẳng cần xem kỹ, tôi cũng biết đó là những lá đơn khiếu kiện. Những lá đơn nhàu nhò vì đã qua quá nhiều cửa. Những lá đơn như thế, vẫn thường đến với tôi - một phóng viên thường trú - như đến bến đỗ cuối cùng trên con đường đi tìm lẽ công bằng cho các thân chủ của nó.
Chưa cầm vội tập giấy nọ, tôi hỏi người đàn ông: “Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”. Anh ta lắc đầu, rồi thật thà: “Như mọi ngày vậy thôi!”. Tôi nửa đùa nửa thật với anh ta: “Hôm nay là ngày nhà báo của chúng tôi đấy. Anh cho tôi xin một ngày này nhé?”. Những tưởng nghe điều đó, anh ta sẽ nói với tôi một lời xin lỗi rồi ra về nhưng người đàn ông ấy không chịu buông tôi: “Đúng ngày giỗ của cha tôi, người ta vẫn xử, mà lại xử oan. Họ có chừa cái ngày thiêng liêng ấy ra đâu anh ơi!”. Gặp những bạn đọc “kiên trì” thế này thì nhà báo đành chịu. Đến nước ấy thì tôi phải nhận đơn và nghe anh ta trình bày hoàn cảnh thôi.
Thế là, một ngày tôi “tự thưởng” cho mình để nghỉ xả hơi đã thành ngày phải căng tai ra nghe bao chuyện nhức óc từ những lá đơn. Ngày là của mình nhưng vẫn phải “xin” bạn đọc là vậy. Chỉ có nhà báo mới đi “xin” bạn đọc chính cái quỹ thời gian của mình ấy thôi.
Vậy là, thay vì mang một lẵng hoa đến chúc mừng tôi nhân ngày nhà báo, một bạn đọc đã thay thế bằng một lá đơn khiếu kiện cho nỗi oan ức của mình. Tôi đã giận người đàn ông nọ nhưng rồi lại thầm cảm ơn anh ta. Vì anh ấy đã tin tôi và tin vào tờ báo mà tôi đang công tác, dù anh ấy đã lấy đi của tôi một ngày…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.