Trạng thái bình thường mới

Lê Cao Thanh

Lê Cao Thanh

Viện Nghiên cứu chiến lược - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

0 Thanh Niên Online

Mùa dịch Covid-19, tôi có 5 người bạn cà phê online. Nhóm thường “họp” vào buổi sáng trước khi mỗi người một việc. Người ăn, người trà, người cà phê… Câu chuyện không đề nhưng thường vẫn là xoay quanh “con” Covid.

Nhiều người dân, doanh nghiệp đang rất mong ngóng hướng dẫn khi nhiều nơi trở lại trạng thái "bình thường mới", nhất là trong việc đi lại, di chuyển /// Ảnh minh họa: Khả Hòa
Nhiều người dân, doanh nghiệp đang rất mong ngóng hướng dẫn khi nhiều nơi trở lại trạng thái "bình thường mới", nhất là trong việc đi lại, di chuyển
Ảnh minh họa: Khả Hòa

Sáng nay (25.9), trên màn hình, 5 khuôn mặt hiện ra, nhưng có sự khác biệt: một khuôn mặt không vui như mấy bữa - khuôn mặt nhà doanh nghiệp. Hỏi ra mới biết lý do là anh đang bực mình vì mấy cậu lính văn phòng cứ loay hoay chưa soạn thảo xong hướng dẫn sinh hoạt cơ quan trong điều kiện bình thường mới.

Nghe vậy, anh bạn giảng viên đại học lên tiếng: “Bố ơi, soạn cái quy định đó là khó đấy. Đến giờ con cũng chưa hình dung được thế nào là trạng thái bình thường mới, thế nào là trạng thái bình thường cũ là gì nữa, huống hồ mấy lính ngất ngất của bố”. “Có gì đâu mà khó hiểu!”, anh bạn nhà văn xen vào: “Trạng thái bình thường mới là trạng thái bình thường nhưng không giống bình thường, vì nó có yếu tố không bình thường là “con” Covid-19”. Nghe vậy, anh bạn doanh nhân tỏ vẻ không thích bỡn cợt: “Ông nói như vậy thì đánh đố nhau. Vấn đề là có Covid thì nó thế nào?”. 

Anh bạn làm trong ngành y tế tham gia: “Theo tôi, mấy ông cần chỉ cho lính rõ cái con Covid đó làm thay đổi môi trường cơ quan thế nào. Tôi ví dụ, điều kiện bình thường mới của cơ quan ông bây giờ mỗi người đến văn phòng công ty làm việc bình thường, nhưng đều có thể mang “con” Covid tới, làm cho cơ quan có nguy cơ trở thành “ổ” Covid. Lính các ông khi sinh hoạt ở nhà, tiếp xúc các đối tượng xã hội mà mất cảnh giác là có nguy cơ bị nhiễm và mang tới cơ quan. Vì vậy, để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, điều quan trọng là các ông doanh nghiệp phải làm cho mọi nhân viên nhận thức được nguy cơ và phải giữ mình để không bị nhiễm, thậm chí các ông phải dùng biện pháp mạnh”.

Anh bạn giảng viên có vẻ “nóng máy”: “Đúng là vậy, nhưng tôi sợ các ông không kiểm soát tình hình được đâu. Lính các ông hơn 3 tháng bị nhốt ở nhà, “nỗi khao khát tự do” bị nén như cái lò xo. Khi chính quyền cho “xả trại”, lính các ông thể nào cũng ăn mừng tưng bừng, say thì làm sao kiểm soát nguy cơ. Theo tôi, các ông làm nội quy là tốt, giáo dục ý thức là quan trọng, nhưng phải triệt ngay cái mầm “nhậu bù mùa dịch”.

Anh bạn làm ở một cơ quan nhà nước nãy giờ im lặng, nay tỏ vẻ âu lo: “Tôi thì nghĩ vấn đề không đơn giản khi bước vào thời kỳ bình thường mới. Một doanh nghiệp đã phức tạp, thì với một thành phố gần 10 triệu dân, sự phức tạp sẽ gấp ngàn lần. Thành phố có hàng ngàn cơ quan, tổ chức nhà nước, hàng trăm ngàn doanh nghiệp, hàng trăm ngàn hộ kinh doanh, chỉ cần một tổ chức, một công ty, thậm chí 1 công dân thiếu ý thức về môi trường sống vẫn còn mầm bệnh là lại có nguy cơ dịch lan, dịch bùng”.

Anh bạn nhà văn, vốn bản tính không thích chuyện cơ quan lên tiếng: “Thôi, các anh, mỗi cơ quan các anh tự lo cho ổn là xã hội sẽ ổn. Việc lớn hơn đã có cơ quan chức năng lo. Thể nào thành phố chẳng ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về trạng thái bình thường mới là gì, cách ứng xử của cơ quan, doanh nghiệp ra sao… Các anh đừng lo chuyện bao đồng. Hãy lo tổ chức ăn mừng khi được là công dân của trạng thái bình thường mới đi”.

Mấy anh bạn tôi nghe nói tới ngày tụ họp, chúc tụng, tán dóc thì khuôn mặt tươi hẳn ra. Không khí thảo luận rất rôm rả, tôi cũng hăng hái. Một hồi, như nhớ đến điều mình vừa cảnh giác nhà doanh nghiệp, anh bạn giảng viên tuyên bố: “Mà này, tôi đề nghị doanh nhân làm chủ xị phải đảm bảo nguyên tắc bình thường mới là nhậu có kiểm soát đấy nhé!”. Mọi người cười ồ. Hiểu!

Đến đây, màn cà phê buổi sáng đi đến điểm cuối. “Thôi! Kết thúc nhé các chiến hữu”, anh bạn doanh nghiệp hào hứng. Nào, chào buổi sáng nhiều hy vọng, cạn ly (cà phê).

Chúng tôi vẫy tay chào nhau, ai cũng tươi cười, nhưng nhác trông qua màn hình, tôi thấy anh bạn làm ở cơ quan nhà nước vẫn không giấu được nét ưu tư. Có lẽ anh ta đang lo không biết có kiểm soát được “nhóm ăn nhậu bình thường mới” này không.

*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bắt mạch văn hóa

Bắt mạch văn hóa

Bác Hồ nói, “hiền dữ phải đâu là định sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Điều này đáng được chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống hôm nay.

Đầu tư nhân ái

Đầu tư nhân ái

Đây không phải chuyện “kinh doanh lòng nhân ái” hay “ buôn lòng tốt” mà chúng ta nhiều khi vẫn nghe xảy ra ở đâu đó.

Sống cho người đã mất vì Covid-19

Sống cho người đã mất vì Covid-19

Người đã mất thôi hết những đau đớn, nhưng đau thương mà chúng ta cảm nhận được, là lời nhắn nhủ cho những người đang sống. Sống cho đáng, sống cho những người không may mắn ra đi vì Covid-19.