Anh không phải hạt bụi đâu, cũng không phải đám mây
Cũng không là cuốn truyện hai xu Aragông từng nhắc
Anh chỉ là anh. Và giản dị anh yêu em
Như tất cả những tình yêu trên mặt đất
Anh có thể đi chợ cùng em. Anh có thể ngồi đun bếp
Khi em ốm đau, anh giặt giũ áo quần
Buổi chiều đi làm về mua cho em một bông cẩm chướng
Và anh mang em bay trên những mơ mộng của mình
Anh không thông minh lắm đâu. Đôi khi hơi ngớ ngẩn
Em yêu anh em hãy hiểu anh
Tính con trẻ đôi khi ta hờn giận
Với yêu thương em hãy làm lành
Nghĩa là anh chẳng có vẻ gì thi sĩ
Dù thơ mang nỗi đau niềm say đắm con người
Vì sao vậy em yêu, số phận
Đã đưa em đến với anh sớm mai ấy trong đời
Ngô Thế Oanh
Bình luận (0)