Truyện ngắn Mây

12/07/2008 22:47 GMT+7

Bầu trời nhìn qua một khung cửa hẹp thật tẻ nhạt. Nếu may mắn bạn sẽ trông thấy một đám mây. Nó đứng ở đấy thật lâu, bất động như được treo lơ lửng bằng một sợi dây, trước khi nó từ từ được kéo đi khỏi bởi một bàn tay vô hình. Lúc khác bạn thấy một con chim vụt bay xẹt qua. Nhưng phần lớn thời gian bầu trời chỉ như một tấm phông màn đơn sắc. Những cái nhánh cây trụi lá, dây điện, những mái nhà, tháp chuông, băm vằm nó ra thành từng mảnh manh mún, lộn xộn.

Nhiều lúc để bớt nhàm chán tôi nghĩ ra một trò chơi thú vị. Tôi tưởng tượng ra nhiều hình thù kỳ dị vừa vặn, khít khao với những khoảng trống ấy và lần lượt lắp chúng vào, tương tự như trò chơi lắp ghép hình, cho đến khi bầu trời trở thành một bức khảm lạ lùng. Khi thì tôi nhìn ra hình ảnh cái chân của một người khổng lồ đang bước đi, hay hàm răng nhọn lởm chởm của một con cá mập, hình Chúa Jesus trên cây thập giá, hoặc đôi cánh của một thiên thần; lúc thì tôi tưởng tượng nơi cái chạc ba mũi một chiếc tàu ngầm xuyên đại dương hay cái tai của một con dã tượng đang phe phẩy.

Đôi khi tôi cũng nhìn xuống miếng đất trống phía bên kia đường, trước kia làm bãi đậu xe, nay đã mọc lên một cửa hàng bán bánh. Cửa hàng thường xuyên vắng. Cả ngày mới thấy một, hai chiếc xe dừng lại; một, hai người khách ghé qua. Gã đàn ông bán hàng ngồi phía sau quầy như một pho tượng bằng sáp bày trong tủ kính. Ánh mắt vô cảm của một con cá ướp lạnh. Gã mong đợi gì từ mặt đường nhựa vô tri đó? Một tiếng phanh gấp trước cửa, một bóng người lao vào vội vàng? Gã có thấy nhàm chán và cũng như tôi, có bao giờ ngước nhìn lên bầu trời? Tôi tự hỏi.

Bây giờ đang là mùa xuân. Cây hai bên hè phố mọc lá xanh non mơn mởn. Ban ngày tôi cảm thấy ở đấy như có cả ngàn con mắt nhìn vào cửa sổ phòng tôi không chớp.

Mời các bạn nghe toàn bộ tác phẩm:

Tôi nhớ đến cây khế thuở nhỏ. Những chùm hoa be bé màu tím rụng đầy trên mặt những cái lu chứa nước mưa ở sân sau. Sau này cha tôi đã cho tráng xi măng và lợp mái tôn trùm lên hết mảnh sân ấy. Chỗ cây khế được chừa một khoảng trống khá rộng. Trong lúc mọi người say sưa giấc ngủ trưa, tôi thường lẻn trốn lên đó, ngồi vắt vẻo giữa cái chạc ba hái khế ăn. Bên dưới, con ngõ im ắng trong cái nắng ngột ngạt. Tôi ngắm nhìn không gian xanh rộng trên đầu, nhìn những đám mây mỗi lần chúng thay đổi hình dáng và màu sắc, như thể đang len lén nín thở chứng kiến có người vén lên tấm màn bí mật che đậy bầu trời, một thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới mà tôi vẫn biết. Tôi nhận ra rằng nhờ có mây mà bầu trời trở nên gần gũi hơn và con người không còn thấy mình bé nhỏ. 

Đó là thời kỳ sau chiến tranh. Tất cả đều khan hiếm, từ những vật dụng thông thường phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày cho đến những nguyên, vật liệu dành cho sản xuất. Cái xưởng cơ khí nhỏ của cha tôi cầm cự sống lay lắt qua từng ngày. Đám thợ thuyền nghỉ việc gần hết, họ trở về quê hoặc bỏ ra buôn bán vất vưởng ở vỉa hè. Rồi đến lúc không còn gì để làm. Cái xưởng đóng cửa bỏ phế. Máy móc lần lượt tháo ra bán sắt vụn. Cha tôi có lẽ vì việc đó mà đau buồn ngã bệnh. Cảnh ông nằm rên rỉ, vật lộn với cơn đau đang hoành hành thân thể mỗi ngày một suy kiệt làm tôi sợ. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là sự bất lực của con người. Tôi chỉ dám đứng ở xa, quay mặt đi nơi khác để khóc.

Tôi học được từ những đám mây cách nhìn ngắm nỗi đau, cách để nó trôi qua không một tiếng động, không một chút dấu vết, cho đến lúc chân trời ló dạng.

Anh em chúng tôi nghỉ học. Như thường lệ, tôi lại trèo lên cây khế mỗi buổi trưa để cho trí tưởng tượng trôi dạt theo mây trắng lũ lượt bay qua trên đầu. Con ngõ vẫn trân mình ra cam chịu dưới cái nắng nóng mùa hè đổ lửa. Gió hiu hiu thổi. Những con diều giấy bị vướng dây điện như những con thú bị sập bẫy tử thương, đầu rách nát phơi những cái cật tre bên trong, nhưng đuôi vẫn còn chao lượn trong gió như thể đường bay của chúng vẫn không một chút nào bị gián đoạn. Ở cái ngõ nhỏ này, diều nếu không bị vướng dây điện thì cũng bị các mái tôn thấp xé rách, chúng không làm sao vươn tới được bầu trời bao la lồng lộng gió. Chỉ trừ phi bạn thả diều từ một nơi cao hẳn như ở cây khế này. Nhưng làm sao tôi có thể làm được điều ấy?

Có người nói rằng sau này căn nhà của chúng tôi đã bị tháo dỡ và cây khế đã bị đốn bỏ. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa một lần đặt chân trở lại đó.

***

"Ồ! Nhìn kìa! Cái máy bay bị nuốt chửng rồi kìa!"

"Chưa mà, vẫn còn cái đuôi màu đỏ của nó"

"Đó!"

"Cái gì?"

"Cái đuôi của nó biến mất thật rồi!"

"Ừ nhỉ. Không thấy nó đâu nữa. Trông cứ như là mình bỏ một món đồ chơi vào trong cái bịch ni-lông ấy nhỉ?"

"Không. Giống như một cái ví đầm thì đúng hơn!"

"Em muốn nói cái ví bằng da cá sấu của em, phải không?"

"Đúng thế!"

"Anh đã từng thấy cái ví đó không những chứa cái máy bay mà cả đại bàng, cá voi và một con bulldog nữa".

"Có thật không? Cả cá voi và chó nữa hả?"

Chúng tôi nằm trên một cánh đồng cỏ ngắm mây bay. Nhiều ngọn cỏ trổ hoa cao vút quá đầu người. Mây từ dưới chân đồi đùn lên lớp lớp, rải rác từng cụm trông giống như một bầy lạc đà đang bước đi đủng đỉnh qua một sa mạc mênh mông. Từ xa cái thác nước vọng lại ồ ồ nghe như âm thanh của một cái xưởng máy đâu đây. Thỉnh thoảng từng tốp ba, bốn người đi qua. Khi ngang qua chỗ chúng tôi nằm, tiếng nói chuyện rõ dần cùng lúc hiện ra nửa phần trên thân người của họ, một lúc sau chỉ còn nhìn thấy đầu và sau cùng thì họ hoàn toàn biến khỏi tầm mắt. Có lẽ họ đi về phía thác nước. Tháng năm, hoa dại màu tím và mimosa vàng nở rộ hai bên bờ suối. Ở đây cấm bơi nhưng được phép câu cá. Từ trong bờ hay đứng ở bãi đá, người ta thả câu bắt những con cá lấp lánh ánh bạc cỡ ba, bốn ngón tay chụm lại. Có lúc chúng tôi bắt gặp một con rùa nhỏ, bốn chân khua khoắng bơi giữa dòng suối, lưng nổi lên trên mặt nước như một mảnh gỗ vàng tươi.

Một chấm đen xuất hiện ở phía chân trời. Mối đe dọa mỗi lúc mỗi loang rộng ra. Nàng lo sợ một cơn mưa đang tiến đến gần. Không dễ gì mưa đâu, tôi nói để trấn an, khi mà nắng lóa vẫn tràn ngập cả một vùng đồi rộng lớn này.

Chúng tôi đến đây lần đầu. Hai tuần trước trong lúc ngồi cắt tóc tình cờ lật trang trong một tờ tạp chí, mục Nếp sống đô thị, thấy giới thiệu khu vực cắm trại này kèm theo nhiều hình chụp hấp dẫn, tôi đã rủ nàng cùng đi. Đoạn đường dài 153 cây số, không tốt lắm, mất khoảng hai tiếng đồng hồ xe chạy. Tuy nhiên, bây giờ thì nàng đã quá quen với những chuyến đi như thế. Cũng như với việc cả ngày hai đứa ngước nhìn lên bầu trời trên đầu không biết chán. Nàng tỏ ra thích thú với những câu chuyện hoàn toàn do tôi hư cấu từ hình dáng của những đám mây bay. Cái gì cũng có thể làm cho nàng cười phá lên được, kể cả những thứ mà tôi nghĩ là không có mấy hay hớm. Nàng tham gia trò chơi với tôi. Hai đứa ngó lên bầu trời và thay phiên kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện bịa đặt. Tôi thích bịa ra những thứ khôi hài, giễu cợt, còn nàng lại ưa tưởng tượng những câu chuyện tình cảm nghiêm trang và cảm động. Một lần nàng chỉ lên đám mây có hình dáng như một cánh bướm rồi hư cấu ra một câu chuyện thế này: Con bướm ấy có một năng lực siêu nhiên huyền bí. Hễ mỗi lần đậu lên người nào, nó sẽ khiến cho người ấy có thể nhìn thấy tương lai của mình hiển hiện ra trước mặt. Một ngày nọ, nó bay vào hoàng cung, vào khuê phòng của cô công chúa và đậu lên trán nàng trong lúc nàng ngủ say. Trong giấc mộng, cô công chúa mơ thấy mình kết hôn với một hoàng tử tuấn tú và tài giỏi của vương quốc láng giềng. Họ sống hạnh phúc và có với nhau nhiều đứa con xinh đẹp. Rồi bỗng nhiên binh đao, khói lửa xảy ra. Hoàng tử ra mặt trận. Lần nào chàng cũng trở về trong tiếng hát khải hoàn. Thế nhưng, trong một lần chỉ huy, chàng bị trúng một mũi tên tẩm độc dược và đã hy sinh một cách anh dũng. Con bướm bay đi và công chúa giật mình thức giấc, không hết bàng hoàng bởi giấc mộng.

"Giả dụ nếu con bướm ấy đậu lên người em lúc này thì em sẽ thấy những gì?"

Một câu hỏi đường đột không đúng lúc, có lẽ vậy, khi tôi liếc thấy nàng vẫn chưa hết say sưa phấn khích bởi câu chuyện tạo ra từ trí tưởng tượng.

"Em hả?". Nàng ngập ngừng một lúc trước khi nói tiếp, như đọc một văn bản có sẵn ở trong đầu: "Em thấy mình thi lấy bằng lái xe đậu và vượt qua được cuộc phỏng vấn xin việc làm ở H... Ừm... ừm... Em thấy mình dọn đến một căn hộ mới tiện nghi, có bà gác dan dễ chịu và thấy mình đang nằm phơi nắng ở một bãi biển với một ly sherry bên cạnh". 

Còn tôi? Tôi mong đợi gì ở tương lai? Bất giác tôi đưa lưỡi rê qua một lượt hàm trên trong cùng, nơi có mấy cái răng bị nha chu định đi khám từ cả tuần nay. Hóa đơn điện thoại hơn chục ngày chưa thanh toán. Cái gì bây giờ cũng tăng giá vùn vụt đến chóng mặt. Giá dầu thô trên thế giới đã vượt ngưỡng trên 100 đô la/thùng. Lạm phát, người ta đang nói thế trên báo chí. Cho nên chẳng trách gì vợ chồng chủ nhà hễ thấy tôi ở trong nhà tắm hơi lâu một chút là ở bên dưới họ khóa ngay bình nước nóng. Nhiều lần phải cắn răng chịu lạnh. Nhưng tôi không thể tìm một chỗ nào khác tử tế hơn với số tiền ít ỏi dành dụm còn sót lại sau khi thất nghiệp.

Vấn đề của tôi là tôi đã không có được cái khả năng đó của nàng: biết mình muốn gì, có thể làm được gì và bằng cách nào. Nàng cho tôi cảm tưởng nàng đang bước những bước đi chắc nịch trên bề mặt của một hiện thực bằng phẳng và kiên cố. Cái cảm tưởng mà bạn không thể nào có được khi ánh mắt ngước lên một độ cao nhất định. Chẳng hạn ngó lên một đám mây, ở chỗ chúng tôi nằm lúc này, bạn sẽ thấy mọi thứ chung quanh đều bồng bềnh và tan loãng.

Nàng, chứ không phải tôi, đã nhanh chóng nhận ra những hạt mưa đầu tiên. Một đám mây hình cái nấm to màu đen đang mọc lên ở hướng đông. Nàng ngồi nhổm ngay dậy.

"Mưa rồi, anh ơi!"

Chung quanh mọi người đang lục tục thu dọn lều, bạt. Một số ít đã nhanh chân nổ xe đi trước. Tôi vơ vội mấy thứ rồi cả hai cùng lao ra xe.

***

Bà gác dan ở căn phòng tận cuối sân trong. Thường ngày bà vẫn ngồi đan móc cạnh lối cầu thang lên xuống cho đến chiều tối. Nàng nói để dễ kiểm soát người ra vào. Mỗi lần nhác trông thấy bóng người, bà dừng tay, đặt các thứ lên đùi và trễ cái kính lão xuống tận chóp mũi, nhìn lom lom. Người lần đầu mới đến như anh, bà ta hạch hỏi y như một viên cảnh sát. Chưa kể trong lúc mình đi vắng, bà ta có chìa khóa dự phòng có thể tự tiện vào trong phòng mình để kiểm tra xem mình có phá hoại nhà cửa hay không. Nhiều người không chịu nổi chỉ ở vài tháng là cuốn gói đi nơi khác.

"Em bị lần nào chưa?"

"Bị gì?"

"Kiểm tra"

"Chưa. Nhưng mấy đứa sinh viên thì bị rồi".

Hôm nay trời mưa, có lẽ bà ấy đang ở trong nhà. Cửa đóng kín. Ngoài hiên treo lủng lẳng một cái lồng chim trùm vải kín mít.

Mấy đứa sinh viên nàng nói lúc nãy, trước đây trọ ở lầu một, hiện thời nơi đó để trống. Khi đi ngang qua, tôi ngoái đầu nhìn thấy cửa phòng có ổ khóa ngoài, những mảnh giấy báo dán chồng lên một ô kính vỡ. Cầu thang gỗ ẩm ướt và tối. Sơn hai bên tường bị dấu tay bôi bẩn thành một mảng dài, nước mưa từ trần chảy lâu ngày để lại những vệt xám đen. Tầng lầu thứ hai có một ngọn đèn vàng áp tường. Ánh sáng vừa đủ để bước tránh những chỗ ọp ẹp. Chúng tôi đứng lại hôn nhau ở bậc thang cuối cùng. Chúng tôi còn phải đi qua một cái sảnh khá rộng, có kê một cái bàn dài ở giữa, trong góc là một chồng các thùng giấy chất lên nhau, trước khi rẽ vào một hành lang hẹp. Nàng ở cạnh một cô người Hoa giữ chân thu ngân ở một quầy hàng thuốc tây. Cửa khép hờ bên ấy. Cuối hành lang là nhà tắm, nhà vệ sinh và một góc nhỏ làm chỗ nấu nướng chung.

Trong lúc chờ nàng đi hâm nóng lại thức ăn chúng tôi mua trên đường về - một con gà nướng, khoai tây chiên và hai ly cà phê pha sẵn - tôi đặt một cái đĩa nhạc của Tarja Tunuren và đảo mắt khắp phòng. Một bộ bàn ghế sơn verni cũ vừa làm bàn ăn, chỗ tiếp khách, kê ở giữa. Một cuốn tạp chí lật ra ở trang có hình cô gái quàng túi xách màu đỏ trên mặt bàn. Quần áo trên cái móc trong góc. Một cái tivi nhỏ bên cạnh chụp đèn. Kệ sách. Tranh ảnh trên tường. Một chậu cây đã rụng hết hoa trên bậu cửa sổ. Tất cả đều không có gì đặc biệt đáng chú ý, ngoại trừ một bầu không khí cô quạnh, buồn bã toát ra từ bốn bức tường.

Tôi ngồi vào bàn máy vi tính của nàng. Máy để ở chế độ nghỉ đông. Tôi tìm kiếm trên Google và thu được 187.000.000 kết quả về mây chỉ trong 0,15 giây. Một con số không phải nhỏ. Để thu hẹp phạm vi, lần này tôi đặt chữ mây trong hai dấu ngoặc kép. Kết quả vẫn không hề thay đổi. Sự thật, so với một hiện thực tẻ ngắt mà chúng ta phải chung đụng mỗi ngày, mây còn đáng để quan tâm nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên, vào những trang chuyên khảo sát về mây, tôi mới thực sự thất vọng về cái kiến thức nghèo nàn của các nhà khoa học. Ở đó, mây chỉ được họ phân loại sơ sài theo hình dáng và độ cao. Nhưng ngay cả ở khía cạnh hình dáng và độ cao đó, người ta cũng chỉ có thể phô diễn một sự lười biếng, nông cạn về trí tuệ.

Chẳng hạn, về hình dáng, bạn sẽ có mây cumulus xếp chồng lên nhau; mây stratus từng lớp; mây cirrus hình lọn tóc quăn. Ở độ cao, bạn sẽ có mây họ A cao từ sáu ngàn mét trở lên; mây họ B từ hai ngàn đến sáu ngàn mét; mây họ C từ hai ngàn mét trở xuống và cuối cùng là mây họ D theo chiều thẳng đứng. Những đám mây mang những cái tên bằng tiếng La-tinh khô khan, tẻ nhạt, kèm theo một vài bức ảnh chụp ở những thời điểm khác nhau trong ngày. Người ta bằng lòng với định nghĩa và những hình ảnh có sẵn đó để tạo ra cho mình một cái nhìn cố chấp về mây, và cũng có thể, nào ai biết, về tất cả mọi thứ trên đời. Sau khi đã lướt qua Google, tôi dám cá với bạn là, bạn không thể tìm thấy bất cứ ở đâu một con số thống kê đầy đủ có tất cả bao nhiêu hình dáng của mây trên thực tế. Tôi tin có lẽ cho đến bây giờ nó vẫn còn là một thách thức lớn nhất của loài người.

"Anh đang xem gì đó?"

Nàng đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Hơi thở ấm một bên tai.

"Anh không tìm thấy đám mây hình con bướm của em ở đâu hết".

"Ủa? Thế à?!"

Có vẻ nàng không mấy hứng thú với chuyện đó lắm vào lúc này.

"Thôi ăn đi anh. Em đói lắm rồi!".

Có tiếng đóng sập cửa ở bên ngoài hành lang. Có lẽ từ phòng cô gái người Hoa. Tôi đoán do tiếng nói chuyện và tiếng nhạc từ bên chúng tôi vọng sang. Tôi vặn nhỏ cái máy.

Hôm đó chúng tôi đi ngủ thật muộn. Hình như lúc gần sáng đã có một cơn mưa nhỏ.

***

Tất cả đã diễn ra quá nhanh. Đầu tiên là bức thư của ngân hàng H. thông báo nàng được nhận vào làm việc. Buổi trưa nàng lật đật chạy đến báo tin. Chúng tôi liền ăn mừng để đánh dấu sự kiện quan trọng đó. Với hai cái hamburger, một hộp kem hương vị dâu cho nàng và một chai Smirnoff Ice cho tôi, hai đứa ra bờ sông, ngồi trên bờ kè ngó những con tàu đang ăn hàng và rặng cây bên kia sông. Bầu trời xanh ngăn ngắt, không một gợn mây che chở khiến chúng tôi cảm thấy trần trụi, tương tự như đang phải khỏa thân. Nàng không giấu nổi sự vui sướng cũng như sự căng thẳng, bồn chồn trên gương mặt. Tôi hiểu cảm giác đó, cảm giác mà tôi đã từng trải qua, khi chỉ mới chạm tay vào phần giấy sặc sỡ bóng lộn gói bên ngoài và hồi hộp trước những bất ngờ chờ đợi ở bên trong hộp quà. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau cho đến tận chiều. Cuối cùng nàng nói, em thấy ớn lạnh. Tôi nghĩ trong đầu, ờ, anh cũng lạnh "đếch" chịu được.

Trong cả mùa thu ấy, bầu trời trong vắt, uể oải. Những đám mây lười biếng. Nàng bận bịu với công việc mới và chúng tôi không còn thường xuyên bên nhau để ngắm mây bay như trước. Một người bạn làm việc cho một tờ báo thỉnh thoảng kiếm cho tôi những bài báo nho nhỏ hay những truyện ngắn nước ngoài để dịch. Công việc không mấy hứng thú nhưng mang đến một món tiền khiêm tốn cần thiết, trong khi chờ đợi. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào ngày chủ nhật. Nàng mua thức ăn, đồ uống mang đến và chúng tôi đi chơi cả ngày. Những hôm thời tiết xấu không thể ra ngoài trời, chúng tôi ở nhà, nằm hàng giờ nghe Nightwish, xem phim, tán dóc và làm tình. Những lần như thế, nàng thường hay nói về công việc, về những đồng nghiệp, khách hàng của mình. Đủ thứ lạ lùng, nguyên văn nàng nói. Tôi nghe nàng nói say sưa, không nỡ cắt ngang. Nếu vào lúc khác, tôi sẽ chen vô ngay lập tức, làm ơn dẹp đi, chán chết mẹ. Tôi còn lạ gì. Chẳng phải bạn và tôi đang chết dần chết mòn bởi mấy cái thổ tả đó sao?

Rồi ngay đến những chuyến rong chơi những ngày chủ nhật cũng thưa thớt dần. Nàng gọi điện hay gửi SMS báo phải dự sinh nhật của một đồng nghiệp, một đám cưới hay thứ gì đó đại loại thế. Trước sau gì nàng cũng không tránh khỏi, tôi nghĩ, đó là một phần của cuộc chơi, một khi đã chấp nhận, nàng không thể tham dự cuộc chơi có một nửa. Tôi trở lại bờ sông một mình, ngồi hàng giờ trên bờ kè, không làm gì hết. Có những ngày bầu trời trắng đục như sữa, cảm tưởng như ai đã khuấy những đám mây tan loãng ra. Mấy con chim kiếm mồi quanh đám rác nổi ven sông kêu điếc tai. Sự xuất hiện thường xuyên của tôi có lẽ đã gây chú ý cho chung quanh. Những đứa trẻ bán dạo, gái điếm và những gã đực rựa bắt đầu lân la đến gạ gẫm.

Một tai nạn đã bất ngờ xảy ra. Một lần trên đường về nhà, băng qua một con phố hẹp, thình lình một chiếc xe từ đâu lao ra. Tôi nghe thấy một tiếng hét rồi một cú tông thật mạnh vào người. Cái tai nạn đó khiến tôi nằm ở bệnh viện mất hơn hai tháng. Nàng hớt hải đến bệnh viện ngay ngày hôm sau trong lúc tôi vẫn còn mê man. Gãy xương bả vai và thương tích ở những phần mềm. Toàn thân băng bó giống một cái xác ướp, sau này nàng nói. Tôi không hỏi ai đã báo tin cho nàng biết. Rất có thể người ta đã tìm thấy cái danh thiếp mà nàng trao cho tôi dạo vừa mới vào làm cho ngân hàng H. vì tôi vẫn để ở trong ví. Chúng tôi lại gặp nhau vào mỗi chủ nhật và mỗi lần, nàng ở lại cho đến sẩm tối mới trở về. Nàng ngồi ở chiếc ghế đầu giường đọc sách cho tôi nghe, bóc trái cây cho tôi ăn, thỉnh thoảng nắm lấy bàn tay tôi bóp nhẹ. Nàng không còn nói về công việc của mình như những ngày đầu nữa. Cái gì vậy? Tôi tò mò muốn hỏi nàng một điều gì đó nhưng rồi lại quên.

Hai tuần lễ trước khi tôi xuất viện, nàng không đến. Có thể nàng lại bận bịu gì đó. Tôi không có điện thoại bên người để nàng báo tin. Hai ngày chủ nhật ấy bỗng trở nên trống rỗng và dài tưởng như vô tận. Tôi nhớ lại lần gặp cuối cùng với nàng đến từng chi tiết. Không có gì khác thường, ngoại trừ nàng tỏ ra ít nói về công việc của mình hơn trước. Cũng có thể nàng thấy những chuyện như vậy hoàn toàn không phù hợp với một người đang ở trong tình trạng hiện thời như tôi. Thế nhưng tôi vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng. Có lúc tôi đã toan đưa số điện thoại của nàng cho cô y tá trực nhờ hỏi thăm, nhưng đắn đo mãi rồi lại thôi.

Việc đầu tiên tôi làm khi ra khỏi bệnh viện là đến tìm nàng ở nhà trọ.

Bà gác dan hạ thấp gọng kính xuống nhìn tôi một lúc như để dò xét. Tôi không mấy ngạc nhiên trước cử chỉ đó, một phần vì đã được nàng cảnh báo ngay từ đầu. Điều mà tôi chú ý hơn cả vào lúc ấy là cái lồng chim. Một cái lồng bằng mây trống không, không chim, không gì cả, treo ngay trên đầu bà. Không biết để làm gì.

"Cậu là như thế nào với cô ấy?"

"Bạn"

"Bạn? Thật cậu không biết gì cả à?"

"Cô ấy đã dọn đi khỏi đây từ tuần nay rồi. Con bé dễ thương, hiền lành thật đấy!"

"Vâng". Tôi ngó cái lồng chim treo trước mặt. "Đủ thứ lạ lùng".

"Hả? Cậu nói cái gì?"

Buổi sáng bầu trời sạch sẽ, bóng lộn. Nó thường gợi cho tôi hình ảnh của một đại dương bình yên. Gió mát hây hẩy vừa đủ để tạo nên những lọn mây nhỏ lăn tăn trên bề mặt. Khi những tiếng chuông ngân nga từ ngọn tháp nhà thờ vừa dứt, không khi bắt đầu nóng dần lên. Thoạt đầu với sự xuất hiện của người đi giao báo. Ông ta đạp xe thong thả từ đầu phố, đến đoạn leo dốc thì gò lưng, cúi rạp người trên tay lái. Đến từng nhà, ông bước xuống xe cẩn thận đặt báo trước cửa rồi lại leo lên đạp tiếp cho đến căn nhà trước bến xe buýt mới rẽ sang đoạn phố khác; một hành trình bất di bất dịch từ bao năm nay. Người giao báo vừa đi khuất thì đến lượt chiếc xe bồn tưới nước cho cây hai bên hè phố chậm chạp đi qua. Khi ấy, không cần xem đồng hồ, mọi người đều biết là đã tám giờ. Như thể đã có thỏa thuận với nhau, các hàng quán đều đồng loạt mở cửa.

Chính lúc ấy, lần đầu tiên, tôi bắt gặp ánh mắt gã đàn ông ở cửa hàng bán bánh phía bên kia đường ngước nhìn lên những đám mây bạc màu. 

Vũ Thành Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.