giữa những đống nhà cao ngất
gió thôi vào, nắng cũng thôi soi
cành nhót sùi gai, ngọn cau còi
Đều muốn nhao lên khoảng không buồn tẻ Như không hẹn
em tìm về
người đàn ông chẳng ai nhớ tên
mảnh vườn khép vào khuất lấp
lấy gì tặng em đây
anh trẩy chùm cau khô
đặt vào lòng tay em dịu dàng
Cau già tỏa hương
hay mười ngón tay em
chỉ biết vườn anh
ngắm đôi bàn tay ấy
anh hỏi tháng năm
em đến những đâu
ngược xuôi góc bể chân trời
lấm láp
Chiều lạnh
con chim nào lạc vườn sương
lảnh lót gọi hoa cau trổ
giục anh ngày hái quả
đặt vào em
trái của mùa thương
Đỗ Chu
Bình luận (0)