Tự truyện Dương Nghiệp Khôi Vì một ngôi sao: 'Chúng ta chơi đến khô máu thì thôi'

06/06/2018 09:33 GMT+7

Ngồi nhìn HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ bảo cặn kẽ từng lỗi cho các học trò, tôi rất ngạc nhiên và nghĩ thầm: “Cái chú Tuấn này hay nhỉ, có HLV nào sau trận đấu thắng 6-0 mà lại thức cả đêm để xem lại và cắt băng hình như vậy không?”.

Thua vỡ mặt trước thái lan để thấy đường tới WORLD CUP
Sau lứa U.19 mà HAGL làm nòng cốt, tôi gắn bó với một lứa U.19 mới, đã đi vào lịch sử bóng đá VN. Khởi đầu ở giải U.19 Đông Nam Á vào tháng 8.2015. Tôi nhớ mãi một chi tiết, sáng hôm sau trận thắng Singapore 6-0, “Tuấn con” (biệt danh của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn) nói cả đội “mới chỉ trong hiệp 1 thôi các con đã mắc đến 40 lỗi”. Sau đó Tuấn phân tích, chỉ bảo cặn kẽ từng sai sót trong suốt 2 giờ. Bán kết gặp chủ nhà Lào, U.19 VN ghi bàn sớm nhưng chơi chùng lại để Lào lấn lướt, hết hiệp 1 “Tuấn con” xin phép tôi khoan vào phòng thay đồ để... la cả đội một trận. Sang hiệp 2, Đức Chinh ghi 3 bàn giúp đội thắng 4-0. Trận chung kết thua Thái Lan 0-6, Tuấn tâm sự: “Đau quá anh ạ, kinh nghiệm nhớ đời cho em. Mà về thể lực sắp tới phải lưu tâm hơn nữa. Mới đến phút 70 mà đi bộ hết thì đá đỉnh cao thế nào được?”.
Tại vòng loại U.19 châu Á tổ chức tại Yangon (Myanmar, tháng 9.2015), buổi sáng trước trận quyết định gặp chủ nhà Myanmar, Tuấn xin tập 1 tiếng ở sân futsal bài chuyền bóng bằng tay và các tình huống cố định vì Myanmar ghi nhiều bàn từ tình huống ném biên. Một lần nữa tôi không khỏi khâm phục: “Cậu này chịu mày mò nghiên cứu kỹ về đối thủ thật, mà lại “quái” nữa, nếu các cháu thực hiện đúng thì trận ngày mai sẽ đỡ khó khăn hơn rồi”. Kết quả, U.19 VN thắng chủ nhà Myanmar 1-0 (Đức Chinh ghi bàn phút 20), đoạt vé trực tiếp đi dự VCK U.19 châu Á tại Bahrain năm 2016.
Từ ngày 31.7.2016, toàn đội tập huấn tại Nha Trang, có GĐKT Jurgen Gede và chuyên gia thể lực Martin Forkel. Sự lạc quan lên cao khi U.19 VN thắng Consadole Sapporo để vô địch KBZ Bank Cup 2016. Nhưng U.19 Đông Nam Á vào tháng 9 gây thất vọng khi VN thua Úc 2-4 ở bán kết. HLV Hoàng Anh Tuấn đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm. Nhưng khi trao đổi riêng, Tuấn khẳng định “có đường đến World Cup lắm anh ạ”. Tôi nói ngay “nếu làm được sẽ cõng cậu 3 vòng sân”. Đến giờ tôi vẫn còn nợ chàng trai phố biển Nha Trang ấy...
Tháng mười đáng nhớ
Trận mở màn VCK U.19 châu Á thắng CHDCND Triều Tiên 1-0, có một chuyện khiến tôi nhớ mãi khi đội trưởng Trọng Đại bị giẫm lên chân từ phút 20 nhưng cắn răng đá. Phút 73, thầy Tuấn nói to: “Đại ơi, chỉ còn một phiếu thay người thôi, Đại cố gắng đá hết trận nhé, Dĩ đuối rồi”. Trọng Đại nhìn về phía thầy và giơ cao bàn tay, ngón cái chĩa lên trời, miệng hô rất to: “OK”, kiên cường lăn xả thi đấu hết 20 phút còn lại. Sau khi hòa UAE 1-1, ở buổi họp đấu pháp trận gặp Iraq, bất ngờ HLV Hoàng Anh Tuấn chiếu cho cả đội những hình ảnh bà con ở bắc Trung bộ đang chịu cảnh lũ lụt. Cả phòng lặng đi. Thầy Tuấn nói: “Bà con mình đang khổ lắm, chúng ta không cho họ được gì nhiều. Nếu các con thi đấu hết mình thì đó chính là lời động viên tinh thần đối với họ để giúp họ vượt qua khó khăn này”.
Tiếp lời thầy, Quang Hải đứng dậy nói: “Con xin phép bác, xin phép các thầy cho con được nói: Anh em ơi hôm nay chúng ta đá đến khô máu thì thôi nhé”. Kết quả đội cầm hòa Iraq 0-0 và gặp chủ nhà Bahrain ở tứ kết. Ở buổi họp đấu pháp, thầy Tuấn hỏi: “Theo các con đội mình có ngôi sao không?” rồi nói tiếp: “Đội chúng ta chỉ có một ngôi sao, đó là ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc trước ngực các con mà thôi, các con hãy chiến đấu vì ngôi sao ấy”. Thầy Tuấn lại hỏi: “Ai biết điều quan trọng nhất hôm nay là gì?”. Minh Dĩ trả lời rất nhanh và ngắn gọn: “ĐỒNG BỘ”. Điều ấy chứng tỏ các cầu thủ đã hiểu hết những gì các thầy đã chuẩn bị cho trận đấu này suốt gần 2 năm qua.
Phút 71 Quang Hải đá phạt, Trần Thành sút bóng bằng chân trái mở tỷ số 1-0. Khi trọng tài chính thổi còi hết giờ, Hoàng Anh Tuấn lao vào sân, các cầu thủ rượt theo; tôi lao ra biên dọc, Tấn Tài và Minh Dĩ cũng lao tới ôm chặt lấy tôi: “Mừng quá bố ơi, ta thắng rồi”. Tôi đè lên 2 cầu thủ và khóc òa lên. Bao nhiêu nỗi cơ cực của 36 năm làm bóng đá, sự kìm nén trong nhiều năm nay, sự thấu hiểu nỗi niềm của Hoàng Anh Tuấn và lũ trẻ trong tôi cứ trào ra theo dòng nước mắt. Lúc này tôi đang hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi. Thế là tôi đã toại nguyện: lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở VCK U.20 World Cup.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.