Kẻ ngụ cư đến sớm

17/11/2013 03:00 GMT+7

Sau khi chạy bộ vài vòng quanh công viên, Triều đứng lại ở dưới gốc cây me tây, ngửa cổ, cố xác định vị trí căn hộ của mình.

 
Minh họa: Tuấn Anh

Anh đếm thứ tự từ dưới lên, một, hai, mười bảy, mười tám... rồi từ phải qua trái theo kiểu nhảy cóc, hai, bốn, bảy... Phải đếm đi đếm lại như thế vài lần, rồi như cách chú tâm tìm trên nền ảnh ảo có cấu trúc là những ô vuông đồng dạng, cố xác lập trong đầu một điểm ngắm nhập nhòe.

Về sau, Triều đã nghĩ ra cách khác, để việc nhận diện căn hộ diễn ra nhanh hơn. Trước khi chạy bộ, anh treo lên cửa sổ một món đồ gì đó thật nổi bật, có khi là cái nắp xoong màu đen buộc dây lủng lẳng, có khi là một bó hoa khô móc vào then cửa thòng xuống bên dưới, cũng có khi là một chiếc khăn tắm màu đỏ buộc vào chấn song cao nhất, đòng đưa, đòng đưa.

Quả tình, tình hình có khá hơn rất nhiều.

Chỉ cần đưa mắt nhìn lên, không phải đếm thứ tự theo tầng, dãy, vẫn có thể định vị được ngay căn phòng của mình trong block nhà. Triều tự đặt tên là: Trò Chơi Điểm Nhấn. Trò Chơi Điểm Nhấn bắt đầu vào hồi thú vị của nó khi chính anh kiêm luôn các vai trò: kẻ đề ra luật chơi, giám sát luật chơi và trải nghiệm cuộc chơi. Một trò chơi đầy bí mật, không ai có thể can dự vào và dĩ nhiên, không ai hiểu những nguyên tắc nghiêm ngặt cũng như thứ khoái cảm lạ lùng mà nó đem lại.

Vấn đề là làm sao để có thể nghĩ ra mỗi ngày một món đồ mắc lên cửa sổ, đánh dấu lãnh địa ngụ cư, hôm sau nhất thiết phải khác hôm trước.

Khu chung cư vẫn chỉ lác đác ba căn sáng đèn, hai căn sát nhau ở tầng bốn và một căn nằm dãy trái, tầng hai mươi hai.

Căn của Triều nằm dãy giữa, tầng mười chín. Nghĩa là, khoảng cách giữa các điểm sáng đèn khá xa nhau trên một tòa khối vuông vắn, im lìm, đen ngòm dựng lên trong đêm tối. Có hôm đi làm về khuya, lúc băng qua quãng đường hai bên lòa xòa lau sậy, gió thổi tanh ngấy mùi bùn và rền tiếng à uôm ếch nhái, Triều chợt rùng mình, kéo ga chạy như ma đuổi. Một thứ gì đó gần như nỗi sợ vô cớ đột nhiên sục vào tâm trí. Nhưng rồi anh kịp trấn tĩnh khi đến đoạn gốc me tây, cũng chính tâm trí ném ra câu hỏi: chẳng phải là mày đã rất muốn trốn về đây sao? Chẳng phải là mày đã rất ngán phố phường chen chúc sao? Kết quả, lý trí luôn can dự đúng lúc. Triều lại dựng chân chống xe dưới gốc me tây, và đốt thuốc, ngửa cổ lên, thở khói vào khoảng không, tự hỏi, có nên đi gõ cửa những căn phòng sáng đèn để làm quen với chòm xóm không nhỉ? Dù gì, thì cùng với anh, họ là những dân cư sớm nhất của tòa nhà này. Và với một điểm chung có thể tìm thấy - “chúng ta là những cư dân chuyển về đây sớm nhất” - đã có thể là cái cớ để bắt quen, đi lại với nhau.

Biết đâu có những mối quan hệ thú vị nảy sinh với hàng xóm mới.

Và việc chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ làm quen tưởng đơn giản nhưng hóa ra thật mất thì giờ.

Chiều hôm đó, Triều phải là ủi gọn gàng hai cái áo thun trắng, chọn trong năm cái quần jeans một chiếc khá nhất, nghĩa là không rách gối, quá bụi bờ, cũng không thuộc dạng đại lễ mới cáu, tạo cảm giác nghiêm trọng. Triều đóng thùng và thấy hợp cho một cuộc làm quen. Anh chải tóc lật ngôi sang trái, hơi phá cách, không vuốt gel, để hơi xồm tự nhiên. Nhờ vậy, mà anh phát hiện ra tóc mình lúc này cũng đã có lốm đốm sợi bạc. Anh xịt nước hoa Bvgari vào hai nách và vùng lông rậm dưới bụng. Tất cả không quá đậm, chỉ đủ để nhả ra thứ mùi thơm thoang thoảng. Và sẽ hoàn chỉnh phong cách tự nhiên trẻ trung nếu mang thêm đôi giày lười hiệu Bata.

Triều đi lui đi tới trước gương rồi quyết định dùng máy cạo râu để tém vài đường, không bó sát chân râu, dễ tạo cảm giác tỉa tót chuẩn bị thái quá. Anh lái máy cạo râu rè rè trên cằm, dưới mép. Vạt râu hơi cẩu thả bấy lâu, trong chốc lát được tỉa còn li ti. Vụn râu bắn ra vạt áo, anh phủi nhẹ rồi thổi thổi kỹ lưỡng.

Mọi thứ đã rất ổn.

Triều lấy mảnh giấy ghi sơ đồ của hai căn phòng sáng đèn dưới cùng, ở tầng số 4 và khóa cửa đi ra thang máy. Anh nhìn mình trong gương một lần cuối, chỉnh lại cổ áo trước khi cửa thang máy mở ra.

Nền thang máy êm ro lún xuống nhanh rồi bật mở. Lạ thay. Tầng số bốn. Đúng tầng số bốn. Rõ ràng là vị trí hai căn hộ sáng đèn nằm gần chỗ thang máy, sao lại tối om thế này? Triều bước ra dãy hành lang hun hút giữa các dãy phòng lạnh lẽo. Anh đi đến hết hàng sảnh, rút mảnh giấy ra ghé sát một bóng sáng lòe nhòe bên ngoài chiếu vào và dò lại sơ đồ lần nữa. Chẳng lẽ mình vẽ sai vị trí? Không thể nào. Mình đã đếm rất kỹ, mất  đến ba mươi phút để vẽ bản sơ đồ này. Hay là người ở hai căn hộ có việc đã đi vắng? Điều này thì rất có thể xảy ra. Nhưng mà bây giờ cũng đã sắp tới lúc đóng cửa tòa nhà, sao họ chưa trở về. Có thể nào hai nhà này là chỗ quen biết thân tình, họ cùng nhau đi du lịch đâu đó và không nghĩ tới việc một hàng xóm ở tầng mười chín tìm đến làm quen?

Rất nhiều giả thiết được đặt ra. Triều đi đi lại lại. Và rồi mọi giả thiết cũng chỉ để ủi an trước một thực tế câm lặng, không đưa ra được câu trả lời nào đủ độ thỏa mãn. Anh chỉ nghe tiếng bước chân mình vang vọng trong thứ bóng tối giữa muôn trùng vây bủa bởi những căn phòng im ỉm khóa, không một dấu vết nào của con người.

Triều thui thủi đi về chỗ thang máy. Anh lật trang tiếp theo, một bức sơ đồ khác được vẽ ngoằn ngoèo, đánh dấu vị trí của căn phòng sáng đèn trên tầng thứ hai mươi hai.

Thang máy đưa Triều vọt lên. Cú nhấc bổng của bàn tay vạn lực vô hình. Thái dương bên phải của Triều hơi nhói đau như một cơn rối loạn tiền đình. Triều hít thở sâu và bước ra bên ngoài. Một cảm giác ngột ngạt và lạnh lẽo như thể vừa trở lại chính nơi hành lang cũ tầng bốn. Sự lặp lại thực tế tương tự khiến anh thấy gai người. Anh rón rén bước đi tìm vị trí căn phòng thường ngày sáng đèn. Nhưng chỉ gặp những cánh cửa đóng kín. Anh nhận ra ở phía xa, cuối dãy hành lang có một bóng đen lù lù thúc thủ. Anh thoạt nghĩ, đó có thể là một sinh vật đang chuyển động, hay cùng lắm là một bóng ma thụ động ngồi hù dọa kẻ yếu bóng vía. Là gì đi nữa, Triều chỉ mong ít ra nó cho thấy dấu vết con người từng ở đây. Không, không phải. Một chậu kiểng công cộng.

Triều đi vòng quanh cái chậu cây lá dứa dại cao bằng đầu mình, lá tõe ra um tùm tứ phía. Anh thử bấm vào một phiến lá và ngửi. Cứng. Mùi bụi sộc vào mũi suýt làm Triều hắt hơi. Phép thử cho ra kết quả ngoài mong đợi: một bụi cây bằng nhựa. Triều bật cười ha ha ha trong bóng tối. Tiếng cười của Triều vọng dội xuống bên dưới, phát tán ra ngàn tàn âm quái rợn, như tiếng một vị phù thủy lên cơn tẩu hỏa nhập ma trong hang động hoang dã.

Còn biết tìm gì ở đây? -

Triều nghĩ.

Rồi anh trở lại thang máy.

Cánh cửa cầu thang với luồng sáng dịu nhẹ nuốt anh vào bên trong và tuột xuống dưới tầng G. Cú tuột xuống tưởng như đi vào không cùng của cõi địa ngục. Anh nghĩ bụng, mình sẽ gặp để hỏi thăm thằng cha bảo vệ tòa nhà cho rõ lý do mà hai căn hộ ở tầng tư và một căn ở tầng hai mươi hai hôm qua còn sáng đèn sao nay đã tối ngòm.

Cửa cầu thang lại mở, Triều bước ra giữa một bãi xe trống trải, những hàng cột bê tông thô ráp, khổng lồ được đánh số thẳng tắp. Vẫn ánh đèn lờ mờ, không gian vắng lặng quen thuộc. Triều kêu lên: “Anh bảo vệ ơi, có đó không?”. Chợt từ góc chếch bên phải, có tiếng kéo cửa ót ét, một bóng đen gầy nhom khẳng khiu bước đến gần Triều:

“Đây. Có chuyện gì đó?”.

“Không, tôi chỉ muốn hỏi - Triều ngập ngừng - chỉ là... chuyện hai cái phòng tầng bốn, có người đến ở rồi phải không?”.

“Để chi?”.

“Thì tui vừa ghé trển, chẳng thấy ai”.

“Thôi đi, có gì để mai giải quyết. Tui không phải là bảo vệ tòa nhà này. Tui chỉ trực tạm một đêm. Tui không nắm. Mà có chuyện gì gấp không?”.

“Thì đứng dưới nhìn lên tui thấy mở đèn nhưng sao vào tối om à”. Triều tỏ ra cho y thấy vẻ hết sức ngạc nhiên, thậm chí, bất thường.

“Phòng ai nấy ở, anh định gõ cửa chi?”. Giọng gã ta trầm nhưng lạnh tanh.

“Thì ghé làm quen á mà”.

“Rảnh quá đi - bản mặt gã nhăn nhúm, vẫn nhá lên cái cười mỉa mai - về ngủ đi cha nội. Đêm hôm còn lò mò chi không biết”.

“Ờ...”.

Triều gật đầu rồi lại nhấn thang máy.

Anh thấy mình dâng lên rất nhanh. Lần này, trận nhói lan đều, ong ong cả hai vùng thái dương như thể có một bàn tay sắt khổng lồ đang thò xuống, bóp chặt hai bên vùng đầu. Anh vò mảnh giấy vẽ sơ đồ rồi rệu rã mở khóa bước vào căn phòng của mình và nằm đổ trên giường. Mục tiêu tối nay hoàn toàn thất bại. Cảm giác chán chường đến sớm trong anh, choán lấy hết mọi ý nghĩ của anh. Như một cảm giác tự sụp đổ, rã rời xảy ra thật nhanh chóng.

Triều nằm sấp trên nệm và có thấy toàn thân mình đang bay hẫng lên, rồi chuồi qua những cửa sổ, cửa chính, những dãy hành lang vắng lặng như một chiếc máy bay do thám không người lái đang khám phá một công trình đồ sộ bị bỏ hoang sau đợt nhiễm xạ hạt nhân. Triều cứ thế bay lên mãi, mắt dõi tìm những cửa sổ sáng đèn, nhưng chỉ có thể thấy mỗi căn phòng Trò Chơi Điểm Nhấn có buộc chiếc quần jeans bay phơ phất.

“Vậy không lẽ những căn phòng sáng đèn kia không có thật? Hàng xóm, rất có thể chỉ là ảo giác của kẻ quen thói viễn mơ? Thực ra lâu nay, trong block này, chỉ có mình, và có thể, tay bảo vệ vô trách nhiệm kia nữa, là hai sinh vật duy nhất tồn tại?” - Triều nghĩ - “Kể cả Trò Chơi  Điểm Nhấn, hóa ra chỉ là một hành động biểu hiện bệnh hoạn, chẳng khác nào việc đánh dấu lộ trình của một kẻ tâm thần đi lạc trong bãi tha ma, mãi không tìm thấy lối ra, giữa những nấm mồ đồng hình đồng dạng bủa vây.

Và cũng rất có thể, ánh sáng phát ra từ hai căn sát nhau ở tầng bốn và một căn tầng hai mươi hai kia chỉ là ảo ảnh. Hoặc, tệ hại hơn, là một trò đùa ác của tay bảo vệ. Có khả năng trong lúc buồn bã, hắn đã lẻn lên đó để bật đèn một số phòng ngẫu nhiên rồi bước ra khoảng sân, chỗ ghế đá dưới gốc me tây ngồi ngắm cho vui mắt, đồng thời cũng đánh lừa được một số con mắt qua đường nghĩ rằng, tòa nhà trông vắng vẻ thế mà dần dần đã có người dọn đến ngụ cư. Trò Chơi Ánh Sáng này, xét về bản chất cũng giống Trò Chơi Điểm Nhấn của chính anh bày đặt ra trong những ngày qua. Chỉ khác, một bên thì xác định lãnh địa cư ngụ, một bên thì cố tạo ra những dấu hiệu sinh sống của con người cho tòa nhà.

Những tưởng tượng của anh xem ra có lý, vì trên thực tế, ban ngày, bên dưới tòa nhà có một văn phòng có chừng bốn nhân viên giao dịch địa ốc làm việc còn khi đêm về, chỉ có anh và thằng cha bảo vệ ở đây. Một thằng cha bảo vệ mặt mày thường trực cau có như người mắc chứng trĩ ngoại mãn tính, luôn mang trong hậu môn một bầu tâm sự ray rứt nổi cộm và ngứa ngáy. Từ hồi Triều dọn về đây, đều đặn, mỗi ngày hai người gặp nhau chừng ba lần ở hầm xe. Đối mặt, rồi lặng im, đi. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Nhưng đủ để cả hai đều nhìn ra sự tồn tại của người kia trong tòa nhà.

Có ai ngờ hắn lại là người vui tính và nghịch ngợm đến vậy.

Trò Chơi Ánh Sáng này, giả như chẳng may mà chủ dự án đi ngang qua, đang lúc đầu óc ông ta nhức ong ong như búa bổ theo nhịp điệp đóng băng ngày càng tăng của bất động sản, giữa giai đoạn toàn bộ khách hàng đã rút vốn, hủy hợp đồng vì độ trễ sâu của tiến độ thi công, và đương lúc trong hình dung của ông ta đây sẽ là một khối bê tông đen lù lù dựng lên trong đêm không phép thần nào hô biến được, thì bỗng nhiên xuất hiện mấy ô cửa toát ra thứ ánh sáng ấm cúng lạ thường.

Ông ta sẽ đứng nhìn một lúc xem điều gì xảy ra. Phải chăng có sự phát sinh giao dịch nào của cấp dưới nằm ngoài sự kiểm soát của mình? Phải chăng có sự trục trặc nào trong việc đấu nối hệ thống đèn ở những căn hộ trên vừa phát sinh? Và ông ta sẽ móc mobile điện khắp nơi cho nhân viên kinh doanh, trưởng phòng giao dịch rồi trưởng khu quản lý để hỏi cho ra chuyện vì sao mới chỉ có một khách hàng chuyển về ở mà có đến bốn căn hộ sáng đèn. Điều gì đang xảy ra thế kia, ở cái cửa sổ của vị khách vừa chuyển về ở nửa tháng nay, tại sao lại có kẻ đang thắt cổ tự tử, tử thi treo lủng lẳng?

Nhân viên kinh doanh sẽ gọi trưởng phòng, sau đó trưởng phòng gọi ngược cho ban quản lý tòa nhà, tiếp đến ban quản lý tòa nhà lại gọi cho đội bảo vệ. Chằng chịt các cuộc gọi diễn ra trong vòng mười lăm phút. Và cuối cùng, bảo vệ xác định một tin lãng nhách được thể hiện theo đúng văn phong báo cáo “một là hai là”:

- Một là, trên cửa sổ căn hộ có thằng cha khách bị gay đến ở, cái vật treo lủng lẳng, em xác định rồi, không phải tử thi. Đó, chính xác là một con gấu bông to bằng hình người thật, có lẽ là loại gấu bông mà hắn dùng thay cho gối ngủ. Hắn treo cổ con gấu bông thòng ra ngoài cửa để khi chạy thể dục bên dưới, nhìn lên thì dễ xác định vị trí căn hộ của mình trong tổng thể tòa nhà, vừa để cho vui con mắt. Mà sếp ơi, hôm nay hắn mới treo con gấu bông, không chừng ngày mai, ngày kia, sếp trở lại sẽ thấy hắn treo thứ khác, một cái su chiêng đỏ mới mua ở shop hay một dải ruy băng tím sến rện không chừng... Những đứa vừa lại cái vừa tâm thần vừa gay như hắn thì xài hoài không hết chiêu trò.

- Hai là, vấn đề đèn sáng ở ba căn phòng còn lại, em xin báo cáo, thưa sếp tối cao rộng lượng và bao dung. Đó là lỗi tại em. Trước khi kỷ luật hạ lương em, xin sếp hãy đặt mình vào vị trí hèn mọn của em để rũ lòng thông cảm. Em cũng chẳng nghịch ngợm gì đâu, cũng không có ý làm hại đến danh dự và uy tín của cái tòa nhà này. Sếp hãy nghĩ xem, làm một thằng bảo vệ, em chỉ mong cho cái chỗ mình làm được sáng sủa, sinh động, có sức sống. Em không thể nằm giữ một tòa nhà chọc trời đen ngòm bên một đầm lầy đêm hôm cóc nhái kêu như oan hồn. Em bật đèn lên như một màn giải trí lương thiện. Ánh đèn ấm áp từ những căn phòng lác đác cũng làm em thấy gắn bó với tòa nhà và chu toàn công việc của mình.

Hai vấn đề được trình bày đâu vào đó.

Ông chủ dự án đầu tư trầm ngâm một lúc rồi biến mất như bụt. Để lại tiếng cóc nhái, ễnh ương, giun dế kêu râm ran trong màn đêm u tịch.

Sau khi trình bày xong “một là hai là”, tay bảo vệ không dám tiếp tục Trò Chơi Ánh Sáng nữa. Và hắn cảm thấy đau bụng. Cũng rất có thể khi trình bày qua điện thoại, do hồi hộp quá mức, hắn đã nuốt không khí đầy căng bụng. Trước khi xin về nhà giải quyết cơn đau bụng khiến ruột gan nhốn nháo, hắn đã kịp nhờ đội trưởng đội bảo vệ điều tạm một nhân viên khác đến thay trực một đêm.

Đèn ở căn hộ tầng hai mươi hai và hai căn sát nhau ở tầng bốn đã được tắt.

Và đúng lúc đó, vị khách sớm nhất của khu nhà đang chuẩn bị áo quần sạch sẻ để đi tìm hàng xóm.

***

Triều nằm trên nệm, tự dựng lên một kịch bản khá logic, sắp đặt các tình tiết để giải thích cho việc ba căn hộ kia vì sao không sáng đèn, không có dấu vết người ở, và càng khớp với tình tiết đêm nay đã xuất hiện một tên bảo vệ xa lạ không phải tên mang bộ mặt trĩ ngoại mãn tính bấy lâu anh vẫn thấy thoáng qua.

Anh hiểu rằng, đó chỉ là một giả thiết trong vô vàn giả thiết có thể là sự thật. Trí tưởng tượng sẽ còn phải được huy động rất nhiều.

Sài Gòn, tháng 11.2013

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.