Biển thanh xuân - Thơ của Trương Điện Thắng

Ta nhỏ bé trước màn đêm Giấu mình trong màu đêm Mà biển kia còn thức Những đợt sóng lâu đời nhuốm bạc Giấu vào lòng hơi thở tuổi thanh xuân

Ta nhỏ bé trước ngàn năm Thăng Long
Trước hồ Gươm máu bầm trên lưỡi kiếm
Những ngõ Gióng dọc sông Hồng gió lượn...

Ta nhỏ bé trước những lối xưa
        trong thơ Bà Huyện
Bao đền đài phai nhạt thủy chung
Nén cô đơn Nguyễn Bá Trác phân trần
Những giọt hồ trường rót vào vô hướng

Ta nhỏ bé trước đầm Long Loan
            bầm sắc phượng
Là máu xương hàng vạn tinh binh
Những Quản cơ, Lê Đình Lý,
        Nguyễn Tri Phương
Đã đốt cháy cả một thời trai trẻ
Để bia đời nghĩa trủng nhuốm rêu phong

Phạm Hầu ơi đừng hỏi phía xa lòng
Nỗi cô đơn thời nào không vô tận vô biên
Nhưng “xe ngựa, tráp giày” là cỏ rác
            của cụ Phan...
Người dõng dạc gọi Quốc hồn đà khản cổ

Bao ngư phủ níu cột buồm ngoài biển đảo
Một đêm thành tang trắng đất Bình Minh
Những trai trẻ không về quê cũ Khuê Trung
Điệu bả trạo nghẹn giữa chiều Lý Sơn
                năm nọ
Ta nhìn biển sóng ầm ào muôn đợt gió
Thương chân trời giông chớp mông mênh ...

Ta nhỏ bé trước màn đêm
Giấu mình trong màu đêm
Mà biển ta còn thức
Sóng ơi sóng, ngàn sau đầu dẫu bạc
Vẫn thét gào giữa biển thanh xuân!
7.2009 - 7.2016
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.