Căn gác

18/12/2016 08:58 GMT+7

Ngồi với buổi sáng êm và sắc xanh hàng cây long não phía trước nhà. Và những bức ảnh bức tranh còn lưu giữ được, của người nhạc sĩ tài hoa với bằng hữu.

Và tách cà phê lặng lẽ trên chiếc bàn con, bên cạnh những bạn văn. Và quyển sổ lưu niệm cùng những dòng tâm tình của khách, trong thành phố và từ nhiều nơi khác, khi dừng chân nơi đây…
Người “đứng ra” trong việc hình thành Gác Trịnh mỗi sáng sáng vẫn đều đặn có mặt. Nói về khách của căn gác này, nhà thơ Phạm Tấn Hầu “trưng dẫn” vài trường hợp. Một người rời Việt Nam khi đang học cấp 2, rồi đi tiếp theo hướng khoa học tự nhiên, miệt mài cho tới cái nấc tiến sĩ. Như thế, hẳn là ít có thông tin về sinh hoạt văn nghệ nơi quê nhà. Nhưng anh yêu thơ của B.Pasternak, O.Paz, J.Brodsky, với mức thẩm thơ không thấp. Anh còn cầm cọ nữa. Chỉ là amateur thôi, nhưng được một tờ báo có uy tín “cho lên trang”. Những khi thư thả, anh ấy thường ôm đàn nhớ quê, qua ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh… Âm nhạc, như thế, phải chăng là chiếc cầu nối cho những người dân Việt xa quê?
Khách viếng căn gác này, còn là một nông dân sống gần đó, đôi khi ghé đến. Yên lặng bên tách cà phê, lắng tâm nghe những ca khúc của chủ nhân đã qua đời. Rồi bước ra về, nhẹ lòng hơn. Đặng có thể còn khom lưng trên cánh đồng quen mỗi ngày mà nghe vị mồ hôi bớt đi ít nhiều vị chát đắng… Đối với người nông dân này, âm nhạc là con đường có thực, dắt anh đi trên niềm hy vọng để mà sống. Âm nhạc, như thế, đã trở thành chiếc nôi êm cho người dân Việt, trên chính quê nhà, phải không?
Quê nhà là nơi nào vậy? Không dưng mà thơ Bùi Giáng hiện ra. Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu đã xa. Thi sĩ ra đi đã 18 niên dài, mà những dấu ghi không mờ vẫn còn đó, giữa thời - gian - không - mất. Vậy là, đi mà không xa. Cũng có nghĩa là, xa mà gần. “Xa mà gần”, là một khái niệm trong khoa học tự nhiên; chứ không chỉ là cách nói của thơ.
*
Mấy tháng trước, ở cố đô, cà phê nơi gác Trịnh. Lúc này, ngồi trong căn phòng vắng, trước rạng đông. Tiếng gió thầm qua hiên ngoài. Nếu có một nơi như căn gác tưởng niệm ấy, sẽ đến để thắp nén hương! Vì những người đã hiến dâng đời mình cho nghệ thuật. Nghệ thuật, sẽ có khả năng biến thành cái cuống rốn… chia lìa, nếu không được bón chăm tưới tắm. Chẳng phải như thế sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.