Côn Đảo nét duyên thầm

22/12/2013 03:25 GMT+7

So với 6 năm trước, khoảng lùi thời gian đủ để đưa ra những nhận xét về cuộc đổi thay, tuy nhiên lần ra Côn Đảo kỳ này tôi vẫn thấy vừa quen vừa lạ. Nhiều thứ vẫn thế, hàng bàng cổ thụ chẳng hạn, nhưng toàn đảo đã có bao sự chuyển mình kinh ngạc. Và hết thảy đều đáng yêu, gợi những cảm xúc tốt đẹp.

Không ít người đi Côn Đảo về hào hứng kể rằng thích nhất là ngoài đó rất yên bình, an ninh trật tự cực tốt, dường như không xảy ra trộm cắp, xe cộ chạy xong cứ bỏ ngoài sân ngoài ngõ chả suy suyển gì, nhà ban đêm tha hồ mở toang cửa nẻo chẳng sợ kẻ gian… Đúng vậy, ai từng một lần, một lần thôi, đặt chân lên đảo, ở đó một ngày một đêm sẽ thấy họ nói đúng, thực trăm phần trăm. Nhưng không ít người, sau khi kể thì lại thòng một câu: cũng phải thôi, có lấy cũng chả đem đi đâu được. Ý họ rằng đã biệt lập giữa trùng dương thế này, ai có chút lòng tham cũng phải chờn phải ngại. Theo họ, cái hoàn cảnh địa lý ấy chi phối, quyết định tâm tính con người.

Theo tôi, lý do đó chỉ là một phần, phần rất nhỏ thôi. Những gì tôi chứng kiến đủ mách bảo rằng lòng tốt ở Côn Đảo là sự tự nhiên, vốn có của con người nơi đây. Vẫn biết cư dân trên đảo cũng là người từ đất liền ra, hết đợt này đợt khác, người này trở về, người khác bổ sung nhưng cuộc sống nơi hải đảo xa xôi vô hình trung tạo nên mạch vữa gắn kết yêu thương, tin cậy giữa con người với con người. Chẳng còn chỗ cho tị hiềm, ghen ghét, tham lam. Hầu như ai cũng hiểu không biết dựa vào nhau mà sống tức là tự loại mình ra khỏi cộng đồng. Chả ai dám trái vậy.

Chỉ 3 ngày 2 đêm ở Côn Đảo, tôi đã củng cố cho mình thứ niềm tin vào cuộc sống và con người, vốn đang lỏng lẻo, rơi rụng dần một cách đáng lo ngại. Khi chiếc máy tính của tôi bỗng dưng trở chứng, có nhẽ do mấy lần va đập hơi quá tay, tôi lang thang gần khắp thị trấn sạch sẽ khang trang và cuối cùng tìm được tiệm vi tính Quốc Định trên đường Nguyễn Huệ. Người thợ sau một hồi kiểm tra bảo rằng có lẽ ổ cứng bị hư rồi. Tôi khẩn khoản nhờ anh coi kỹ, ráng sửa giùm. Buổi tối anh chạy xe đến tận khách sạn tìm tôi, trả máy và thú thực không thể chữa được, chỉ có cách thay ổ cứng mới thôi. Anh khuyên tôi đem về Sài Gòn thay cho rẻ, dứt khoát không nhận đồng nào, vì “em chưa sửa được máy cho anh”. Hay chuyện cô gái trẻ bán hàng lưu niệm, đặc sản ở cái quầy ngay mặt tiền chợ Côn Đảo. Chúng tôi mua hạt bàng khô, khi lựa vào đám hạt trông thuận mắt, cô bảo chỗ hạt đó vừa bị mưa nên ẩm, dễ mốc, để nhà cháu mai mốt sấy phơi lại, các bác sang quầy bên cạnh kia mua hạt tốt hơn, giá vẫn chừng ấy thôi. Nhiều điều như vậy, khó kể ra hết được.

Cái tình người Côn Đảo là thế, hiền lành, chân thật, dễ để lại những ý nghĩ đẹp về con người. Tôi đồ rằng bất cứ ai ra Côn Đảo cũng sẽ thấy tâm hồn mình đẹp lên, tươi trẻ lại. 

Nguyễn Thông

>> Triển lãm 'Côn Đảo qua tài liệu lưu trữ
>> Khánh thành Bảo tàng Côn Đảo
>> Côn Đảo sắp có chợ đêm
>> Trải nghiệm hè ở Côn Đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.