Dải đất không có cơn mưa ngâu - Thơ của Song May

0 Thanh Niên
Và mẹ…
Gió hắt hủi đám mây đơn độc bay về xứ khác
Phận mẹ tôi làm dâu mục nát như mảnh vải cũ ngâm quên trong nước phèn
Chua ngoắt chua ngoèm
Chạm vào đâu chỉ bục dần đến đấy
Bầu trời giận lẫy
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Bởi mẹ tôi hồng nhan.

Ngày đất nằm đất khóc đất than
Ngưu Lang vọc tay đáy nước tìm chiếc nhẫn lỡ làng đánh rơi đánh rớt
Gió không gió, mưa không mưa, đất trời chả chớt
Mẹ tôi đi theo miếng cau miếng trầu mà chẳng cầm chút nồng vôi.

Một năm ròng. Những đám mây rách rưới tả tơi
Trôi dọc ngang bầu trời miền Trung rã rời mà không nỗi mưa nỗi gió
Chức Nữ chờ Ngưu Lang một mình vò võ
Cơn gió nóng nhuộm lợt ảng nước lợ
Đàn quạ chết khát rồi
cầu Ô Thước mấy vài mấy nhịp gãy đôi

Dải đất mẹ về làm dâu không mưa ngâu cho đến tận suốt đời
Nước mắt mẹ rơi cũng đến tận suốt đời riêng mẹ
Tháng bảy nắng nồng
tháng bảy gió mưa bập bẹ
Nứt nẻ giấc mơ cánh đồng ngấp nghé giọt mưa ngâu.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm