Đẹp như cô điên - Truyện ngắn của Kiều Bích Hương

06/10/2019 06:00 GMT+7

Điện thoại tíu tít lúc năm giờ sáng. Chắc lại Tiểu Mẫn. Dạo này Tiểu Mẫn hay làm phiền toàn chuyện trời ơi đất hỡi.

Tám giờ sáng Hân mới mở tin. Nổi da gà. Khi Hân còn đang ngủ, hai cảnh sát đã gõ cửa, đọc quyết định của tòa án và đưa thẳng Tiểu Mẫn vào nhà thương điên.
Trấn tĩnh lại, trong lòng Hân bỗng có chút hả hê. Xem đám bạn mới lúc nào cũng tíu ta tíu tít chị chị em em giờ còn bu quanh Tiểu Mẫn nữa không? Thời mới biết nhau do cùng lấy chồng Pháp và chuyển về Strasbourg sống, Hân với Tiểu Mẫn thân lắm. Thân bởi đồng cảm gốc Á. Và thân bởi cùng ru nhau vào miền thỏa mãn đàn bà trí thức mà chịu an phận là đàn bà biết sống sướng.
Cũng gần mười năm rồi còn gì. Sau này Albert, chồng Tiểu Mẫn được thăng chức trong ngân hàng, họ mới chuyển ra xa thành phố để xây biệt thự rộng rãi. Đứng trước ngôi nhà mới của họ, Hân cũng từng nổi da gà. Biệt thự kiến trúc độc bản ẩn giữa vạt đồi dẻ xanh non. Khung mái cuồn cuộn các thớ gỗ nâu bóng, tường ốp tre già. Hai cầu thang xoắn gỗ hình hoa và phím đàn như các vũ công đang xoay người bay thẳng lên trần. Tường kính nhìn ra nửa héc ta cỏ xanh mịn màng sau nhà, một vùng nước lấp lánh như sắp trào từ bể bơi tam cấp chạy thẳng xuống sông Đầu Ngựa. Hân rón rén trên lối đi rải sỏi trắng dẫn đến một bar ngoài trời cũng dựng bằng gỗ, phía dưới là hầm rượu. Tiểu Mẫn bảo đây là tửu điếm nhỏ dành cho bè bạn cuối tuần. Xem ra cô yêu thích tửu điếm này hơn cả.
Tân gia bữa ấy, Tiểu Mẫn để tóc đen phủ ngang vai, dặm phấn nâu, tô môi màu cam. Cô ngồi như nằm trên chiếc ghế bọc nhung màu lông chuột, những ngón tay khô dài hững hờ đỡ ly rượu vang đỏ thẫm. Chưa bao giờ Hân thấy Tiểu Mẫn đẹp đến thế. Thân hình tròn gọn trong chiếc xường xám màu xanh cổ vịt, cổ choàng khăn lông thú trắng, chân đung đưa đôi giày đế bó cao lật khật như giày Mã Đề của phụ nữ quyền quý thời nhà Thanh. Chiếc máy quay đĩa than trên quầy rượu quý cạnh đó đang phát ra giọng hát nhẹ như mây của Dana Winner Nothing is so good it lasts eternally/Perfect situations must go wrong... No one in your life is with you constantly/No one is completely on your side... Không có gì là quá tốt mà kéo dài mãi mãi/Những tình huống hoàn hảo nhất định phải đi sai... Không có ai trong cuộc sống của mình liên tục bên mình/Không ai hoàn toàn ở bên cạnh ta... (*) Gió từ sông Đầu Ngựa thổi vào từng chặp, rèm trắng quây quanh tửu quán bay lên như đội cung nữ đang múa hầu rượu Tiểu Mẫn.
Thực ra Tiểu Mẫn làm gì dám xài hàng hiệu như Hân. Hân còn có đến hai đôi Louboutin một hồng một đen vẫn cất tủ vì đi đau chân quá. Còn chiếc khăn lông giả kia, kiểu giày chân hạc bằng gỗ kia chỉ vài chục đồng chứ mấy. Nhưng Tiểu Mẫn cao ráo xinh đẹp hơn Hân nên khoác lên người cái gì cũng thành sang, thành quý. Tiểu Mẫn với tay nhón một quả nho tím, mỉm cười giới thiệu với Hân người phụ nữ đội mũ nồi đỏ, mắt một mí, miệng nhỏ, răng bọc sứ. Cả người cô này như bơi trong chiếc váy lùng thùng bằng vải đũi màu sữa. “Chị Miêu, đầu bếp trứ danh Thượng Hải đấy”. Albert bảo từ khi chuyển nhà, Hân ít gặp Tiểu Mẫn nên không biết đấy thôi, Tiểu Mẫn đòi mua vé máy bay cho Miêu sang suốt. Chủ yếu để ngồi cắm hoa tỉa rau củ, thắp nến và bày tiệc khắp nhà, mời bạn bè đến ăn uống, nhảy nhót. “Thì nhà đẹp, vườn đẹp thế này phải tiệc tùng miên man mới đáng chứ”, Hân nháy mắt với Albert. Anh ta nghiêng người, trán dúm lại, khóe miệng cong lên: “Phụ nữ đẹp là đủ rồi. Tôi cũng mong cô ấy mải tiệc tùng mà quên đi cái ý định điên rồ kêu gọi vốn để mở ngân hàng riêng. Cha mẹ tôi kinh doanh ngân hàng, tôi lớn lên theo sẵn nghề của họ cũng đủ mệt rồi. Còn Tiểu Mẫn có kinh nghiệm, khả năng gì mà đòi làm? Hân, cô có thể khuyên Tiểu Mẫn giùm tôi không?”.
Dĩ nhiên là không rồi. Tiểu Mẫn làm gì còn thời gian tíu tít nấu những bữa ăn nhỏ trong bếp cùng Hân nữa. Tiểu Mẫn đã có nhiều bạn mới, mối quan tâm mới mà Hân không ưa và cũng không thể với tới. “Cuối tuần sau bọn mình sang Thụy Sĩ, thuê trực thăng bay lên đỉnh núi để trượt tuyết. Hân đi cùng nhé?”. Có lần Tiểu Mẫn chợt hỏi. Hân không biết trượt tuyết, cũng không mê độ cao. Hân đang có mối bận tâm riêng mà chẳng biết kể với Tiểu Mẫn vào lúc nào. Bữa ấy Hân cãi nhau to với chồng. Hỏa bốc trong đầu ngùn ngụt, Hân tháo nhẫn cưới đặt cộc lên bàn: “Trả lại anh, tôi đi đây”. Mặc lũ con đu bám chân xin mẹ ở lại, Hân lồng lộn dứt tay chúng ra, xách va li bước ra ngoài. Ra đến cổng chợt sững lại. Đi xe buýt thế nào ấy nhỉ? Hằng ngày hình như Hân vẫn thấy có xe buýt chạy qua nhà. Nhưng bắt chuyến bên phải hay trái, chuyến nào ra được bến tàu? Ra tàu rồi đi đâu tiếp? Bao lâu nay Hân sống phụ thuộc chồng, tự cho mình có cái quyền của một kẻ nhập cư vào đất nước xa lạ cần được đưa đón, cần được chăm sóc giúp đỡ. Cuộc sống năng động, tươi trẻ của Hân hồi còn ở Việt Nam sao giờ lại trở nên thụ động đến mức này? Hân trách chồng sao lại cứ thản nhiên để cô ù lì ngu dốt đi như vậy hả trời?
***
- Em vào thăm Tiểu Mẫn anh không cản. Nhưng nếu cô ấy yêu cầu đứng ra làm chứng với luật sư, với tòa án thì đừng có nhận lời đấy - Chồng Hân nghiêm mặt - Chúng ta còn là bạn của Albert nữa. Gia đình đó rất có thế lực ở đây. Tốt nhất đừng dính vào.
- Một ngày nào đó em căng thẳng, em lên cơn cáu giận, anh cũng như Albert sẽ quẳng em vào nhà thương điên đấy nhỉ? Nếu em không đứng về phía Tiểu Mẫn thì ai sẽ đứng về phía em?
- So sánh vớ vẩn. Biết nội tình vợ chồng người ta thế nào mà can thiệp? Em có chắc Tiểu Mẫn không điên? - Chồng Hân cáu đỏ mặt - Hôm trước anh gặp Albert, cậu ấy bảo Tiểu Mẫn về Thượng Hải mời tiệc mấy trăm người một lúc ở nhà hàng VIP. Chuyến ấy cô ta quẹt thẻ hơn bốn chục nghìn euro. Chả hiểu cô ta nghĩ gì nữa. Cứ khi nào Albert đi công tác là Tiểu Mẫn gọi điện cho bố mẹ chồng yêu cầu đến trông cháu để cô ấy cũng đi làm việc nọ việc kia, thực ra là đi chơi. Bố mẹ chồng ở đó mà cô ấy dám quát tháo, mắng chửi và dọa đánh đến nỗi bọn trẻ sợ quá phải chui xuống gầm bàn. Thế là sướng quá hóa rồ chứ còn gì nữa. Anh nghĩ Albert đồng ý cho cô ta vào nhà thương điên chỉ là tạm thời để cô ta cách ly lũ trẻ, tránh tổn thương tâm lý con cái thôi.
Hân sắp muộn giờ xe buýt, vẫn phải quay lại nói nốt câu này với chồng.
- Anh cũng chỉ nghe miệng Albert, làm sao rõ nội tình? Em nói cho anh biết, trong máu em cũng có phần điên giống Tiểu Mẫn - Nói xong đóng sập cửa. Hân đã biết chậm chuyến buýt này thì mười lăm phút sau sẽ có chuyến mới. Chờ bến bên trái là đi khỏi nhà, chọn bến bên phải nếu muốn quay về.
Người ta làm thủ tục cho Hân vào thăm Tiểu Mẫn rất nhanh chóng. Nhà thương điên hóa ra không như Hân nghĩ. Tĩnh lặng và thông thoáng, sạch sẽ. Chỉ nghe lách cách dao đĩa trong quầy căn tin và tiếng trẻ con ríu rít xếp hình, ngồi vẽ hoặc xem phim trong góc chờ trước lối vào từng khoa. Tiểu Mẫn ngồi trên chiếc giường đơn trải đệm màu rêu, miệng vẫn tô son màu cam, áo xường xám màu cổ vịt tươm tất, sang trọng. Thấy Hân, cô vội vã đứng lên, nói cười rối rít.
- Albert vừa mang quần áo và đồ trang điểm vào cho tớ. Có cả hoa nữa. Bó hoa kỷ niệm mười năm ngày cưới của bọn tớ đấy, tươi lâu thật. Sao hôm ấy vợ chồng cậu bận đột xuất gì mà không đến dự được ấy nhỉ?
Chẳng lẽ lại nói toạc ra với Tiểu Mẫn rằng Hân không rảnh cho những cuộc tiệc tùng hình thức ấy nữa. Chẳng lẽ Hân bảo với Tiểu Mẫn rằng Hân đã dẹp sĩ diện sang một bên từ lâu rồi, đã đi học nghề điều dưỡng cả năm nay rồi. Chẳng lẽ Hân gào lên rằng hôm đó là ngày thực tập của Hân. Hân phải đến nhà nấu ăn cho một cặp vợ chồng già ở địa chỉ mới lạ. Việc xong từ bốn giờ chiều mà cái máy chỉ đường bị hỏng, Hân phóng xe loanh quanh trong khu rừng nhỏ, không tài nào ra đường lớn được. Trời đã xẩm tối Hân vẫn quanh quẩn trước nghĩa trang lúp xúp những bia đá và bình hoa thật, giả. Tiểu Mẫn lúc đó hẳn đang ngồi trong nhà hàng ba sao, nhận hoa và nhẫn kim cương của chồng giữa tiếng vỗ tay, lời chúc tụng ầm ĩ. Hân nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, còn chút pin điện thoại chỉ đủ dùng nhắn hai tin, một tin cho Tiểu Mẫn rằng Hân không thể đến dự tiệc được. Tin kia, Hân nhắn chồng rằng điện thoại sắp hết pin, nhưng cô sẽ cố gắng tìm đường về, đừng lo. Nghe như lời nói cuối cùng của Hân vậy.
Sự độc ác ngấm ngầm và miễn phí luôn bị Hân ý thức dìm xuống, giờ lại nổi lên khi thấy Tiểu Mẫn ngồi trong nhà thương điên vẫn đẹp và điệu.
- Này, rốt cuộc cậu điên thật hay giả đấy?
- Tớ không bị điên và cũng không giả điên đâu nhé - Tiểu Mẫn soi mặt vào điện thoại, vuốt vuốt mái tóc cho thẳng. Hân đưa mắt nhìn quanh. Không có gương trong phòng. Mọi vật dụng đều tối giản, chủ yếu cốc nhựa, đĩa nhựa.
- Người điên có bao giờ nhận mình điên đâu - Hân bĩu môi.
- Nói thật với cậu, tớ chịu đựng chừng ấy năm là quá lắm rồi. Bố mẹ chồng tớ mong con trai họ có một người vợ hiền đúng chuẩn châu Á, cháu họ có một người mẹ tận tụy. Chấm hết. Nhưng tớ đâu đơn giản sống như một sinh vật cảnh thế được. Nên họ cảnh giác và đề phòng tớ từ lâu rồi. Tối hôm ấy, tớ đang mắng con thì mẹ chồng xông vào tát tớ. Ơ hay, con tớ tớ dạy sao bà ấy lại can thiệp. Họ dám đánh tớ đấy, cậu tin nổi không? Họ xồng xộc xông vào cuộc sống của bọn tớ đến bao giờ nữa. Tớ ở đây cô độc, không đánh lại được họ thì tớ ném đồ đạc thôi. Cứ chọn những thứ to đẹp tốn kém nhất mà ném. Họ lén ghi hình lúc tớ nổi giận đập phá rồi gửi thẩm phán, cảnh sát. Âm mưu của họ hết.
- Albert phải đồng ý họ mới dám làm chứ?
- Xây cái nhà to ấy Albert cũng phải vay bố mẹ một khoản. Giờ anh ta lại định mở ngân hàng ở Thụy Sĩ nữa, cần trợ vốn. Há miệng mắc quai, đành cun cút nghe bố mẹ. Sau mười năm hôn nhân, tình yêu nhẵn như chùi rồi. Còn chăng là tình nghĩa. Giờ tình nghĩa cũng mất nốt thì sống ở nhà mình hay sống trong nhà thương điên khác gì nhau. Cậu yên tâm là tớ không yêu cầu cậu làm chứng hay phải bênh vực gì tớ đâu. Chỉ cần thỉnh thoảng vào thăm tớ là tốt rồi. Hai tuần nữa em gái tớ từ Thượng Hải sang và sẽ tìm luật sư gốc Hoa cho tớ.
Tiểu Mẫn nói được như vậy Hân cũng yên tâm. Cô cố gắng mỗi tuần thăm Tiểu Mẫn một lần, khi mua hoa lúc mang thêm sách cho bạn đọc. Lần nào Tiểu Mẫn cũng trang điểm thật đẹp chờ Hân, cô đuổi khéo người dọn phòng: “Ra căn tin mà uống cà phê, tôi dọn cho”. Tiểu Mẫn xắn tay áo lên lau phòng sạch bóng, cắm hoa vào lọ nhựa, tháo các dải ruy băng buộc hoa để buộc vào rèm cửa. Căn phòng sáng hẳn lên. Những hộp chocolate Albert thỉnh thoảng mang vào Tiểu Mẫn đem chia cho bệnh nhân phòng khác. Cô đang theo khóa học yoga trong bệnh viện. “Dễ chịu lắm. Tớ bắt đầu cảm thấy không đến nỗi nào. Dần tìm ra những khoảng thở ở đây rồi. Nhà Albert càng muốn tớ ủ rũ điên dại để loại bỏ tớ thì tớ càng phải đẹp, phải vui”. Băn khoăn mãi rồi Hân cũng đánh bạo hỏi: “Em gái cậu đâu rồi, sao tớ không gặp lần nào trong này”. Tiểu Mẫn lồng các ngón tay khô gầy vào chuốt tóc: “Tớ đuổi nó về Thượng Hải rồi. Nó sang đây, gặp Albert và gia đình người ta, nghe họ thuyết phục thế nào mà đứng về phía họ, còn bảo tớ là loại đàn bà gàn dở, sướng mà không biết hưởng thụ. Đuổi nó về rồi, giờ nghĩ lại tớ thấy Tiểu Liễu là kiểu đàn bà thuần khiết. Con bé hợp cách sống ở gia đình Albert hơn tớ”. Hân được đà, truy tiếp: “Chuyện đó tớ có thể hiểu được, nhưng vẫn không tiêu hóa nổi vụ cậu chi hết hơn bốn mươi ngàn euro chỉ để tiệc tùng ở Thượng Hải”. Tiểu Mẫn ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt Hân: “Ở cái nhà toàn những con sói trong ngành ngân hàng ấy, cậu nghĩ họ để tớ thoải mái cầm thẻ rút chừng ấy tiền một lúc mà nghe lọt tai à?!”.
***
Sau năm tháng Tiểu Mẫn ở nhà thương điên, bác sĩ điều trị xin nói chuyện riêng với Hân. “Cứ tình hình khả quan thế này, có thể tôi sẽ cho Tiểu Mẫn điều trị ngoại trú. Nhưng chồng cô ấy từ chối đưa vợ về nhà. Cô ấy cũng nói không muốn về. Tôi nghĩ về nhà mà không khí vẫn căng thẳng sẽ không có lợi cho tinh thần của Tiểu Mẫn. Cô là bạn thân của Tiểu Mẫn, lại là một điều dưỡng viên, sẽ rất tốt cho Tiểu Mẫn nếu được về ở tạm nhà cô trong thời gian điều trị ngoại trú”.
Hân không trả lời ngay được. Cô cần về nói chuyện với hai người đàn ông trước đã. Sau năm tháng gặp lại, mắt Albert trũng sâu, mặt trổ đầy lông lá như khỉ Amazon, anh mệt mỏi lắc đầu: “Cô có biết gần nửa năm nay tôi phải trả phí cùng lúc cho ba luật sư không? Tốn kém biết bao nhiêu. Tiểu Mẫn không còn tình cảm gì với tôi, thù ghét gia đình tôi đến thế thì sao không chấp nhận ly dị đi. Cô ấy đồng ý ký đơn, tôi sẽ trả một khoản tiền đủ để Tiểu Mẫn mua căn hộ riêng ngay trung tâm thành phố. Khỏi phải lo thuê hoặc ở nhờ nhà ai để điều trị ngoại trú”. Chồng Hân cũng xua tay: “Cô ấy mà khó khăn quá, anh đồng ý bọn mình sẽ trợ giúp chút tiền. Nhưng về ở trong nhà này thì không. Em nghĩ xem, nhìn cảnh vợ chồng con cái mình quây quần hàng ngày mà tốt cho tinh thần cô ấy à?”.
Hân quay lại bệnh viện. Y tá chỉ cô ra phòng sinh hoạt tập thể. Tiểu Mẫn đang ở đó. Miêu, người đàn bà mắt một mí cũng ở đó. Cô ta vẫn mặc chiếc váy vải đũi rộng thùng thình, chiếc mũ nồi đỏ đội lệch, nhưng nét mặt có vẻ đang căng thẳng vì tập trung gọt tỉa trái cây bằng một con dao nhựa trắng. Ngồi quanh là mấy bệnh nhân trầm cảm nặng. Ánh mắt họ có phần sinh sắc hơn khi quan sát Miêu cắt tỉa những miếng cà rốt, lê, táo hình giọt nước rồi bày lên khay nhựa. Một chiếc đuôi công rực rỡ hiện ra. Tiểu Mẫn ngồi phía đầu bàn, lim dim mắt như đang trôi vào chất giọng nhẹ như mây của Dana Winner phát ra từ điện thoại cầm hờ giữa những ngón tay khô Nothing is so good it lasts eternally... Dáng ngồi như đang ở tửu quán trong vườn nhà ngày nào. Chỉ có điều lúc này cô không đi giày đế cao. Lần đầu Hân được thấy đôi chân trần của Tiểu Mẫn nhỏ xinh, trắng tinh như nụ hôn nhẹ nhàng áp xuống nền nhà, thân mật và tin tưởng.
 
* Lời bài hát I know him so well
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.