Đợi

1 Thanh Niên
Có người nói đợi chờ là hạnh phúc. Nhưng nhà thơ Vũ Quần Phương lại khuyên các bạn trẻ đừng chờ đợi. Tôi không suy diễn đâu, chính ông đã nói thế trong dịp trò chuyện với sinh viên khoa ngữ văn chúng tôi. Ông nhắc chúng tôi thế này:
Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy... kìa em, anh đợi em
Hồi đó tôi còn trẻ lắm, tôi chưa chờ đợi ai cả. Nhưng tôi tin ông, vì tôi rất sợ một mai kia “người ấy” mà tôi đợi chờ sẽ từ “quen” trở thành “lạ”. Tôi sợ người ta sẽ không còn nhận ra tôi trong cõi đời này.
Cho đến mùa xuân năm ấy, sinh viên trường tôi chẳng biết vì sao bỗng phát cuồng với bài hát Chân tình của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Mỗi ngày, chương trình phát thanh học đường của sinh viên đều thấy có một người nào đó gửi tặng một ai đó ca khúc này. Và nghiễm nhiên, giọng hát Vân Trường cứ thế đi vào lòng các cô cậu sinh viên với giai điệu hết sức dịu êm:
Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh...
Tôi thích nhất là điệp khúc:
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...
Tôi bỗng nhiên muốn được chờ đợi một ai đó. Tôi bỗng thấy mối tình của cô bạn cùng lớp với chàng bộ đội nơi biên giới đẹp vô cùng. Và tôi cũng thầm ganh tị với một cô bạn khác về mối tình bền bỉ suốt từ năm lớp chín tới tận khi vào đại học. Cuối tuần nào, chàng sinh viên hàng hải cũng thấp thỏm chờ người yêu ở cổng trường sư phạm, trông thật lãng mạn.
Một ngày đẹp trời, khi cảm xúc ứ đầy trong lòng, tôi buông bút viết:
Bạn thân mến!
Cảm ơn bạn hằng ngày đã đem đến cho tôi một ca khúc tuyệt vời, ca khúc Chân tình. Bài hát đã đem đến cho tôi những giây phút thật đặc biệt... Tôi ước gì khi mùa xuân đến, người ấy sẽ trở về như chưa từng có giây phút lìa xa. Người ấy sẽ nhận ra tôi ở cuối con đường, ướt lạnh trong mưa chờ đợi người ấy. Để tôi được giấu gương mặt trên vai người ấy mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc...
Tôi không nhớ rõ mình còn viết những gì trong lá thư ấy, bởi sau khi viết xong, tôi đã trót giúi vào tay cậu bạn thân mất rồi. Đương nhiên nó không trả lá thư cho tôi nên bây giờ tôi không có trong tay để xem lại. Hôm sau, nó giúi lại vào tay tôi một mảnh giấy khác:
Sau này ra trường, cậu chờ tớ thêm hai năm được không? Tớ cần phải đi xin việc, gây dựng sự nghiệp... Mà nếu cậu đợi được đến năm tớ 27 tuổi thì càng tốt, tớ muốn có một ngôi nhà nho nhỏ để đón cậu về ở cùng...
Nhớ trả lời tớ ngay nhé!
Tất nhiên tôi không trả lời lá thư của nó. Làm sao nó có thể đưa ra một lời đề nghị “kinh khủng” như vậy khi hai đứa mới chỉ là bạn thân cơ chứ! Dĩ nhiên cũng là do tôi trước, nhưng thú thật tôi chẳng nhớ gì tới lá thư tôi đã giúi vào tay nó trong một phút bốc đồng.
Các bạn nghĩ rằng con người ta có thể nhớ được hết những lời mình nói ư? Tôi thì không cho là như thế. Người ta không chỉ quên đi lời mình nói, mà thậm chí có thể quên luôn cả khuôn mặt của người mình đã từng thương yêu. Tôi đã từng đọc một câu chuyện đại khái thế này:
Có một cặp đôi yêu nhau và lấy nhau. Kể từ khi về sống chung nhà thì một điều tréo ngoe xảy ra: vì yêu cầu của công việc nên họ luôn phải ra khỏi nhà trái khung giờ với nhau, cũng có nghĩa rằng họ không bao giờ được ở cùng nhau trong chính ngôi nhà của mình. Khi người chồng ra khỏi nhà rồi thì vợ mới về tới, điều đó cũng xảy ra tương tự với người chồng. Năm tháng qua đi, một ngày người chồng trở về nhà và khi anh đang mở khóa cửa nhà mình, bất ngờ có một người phụ nữ tóc đã điểm bạc, mặt đã có nếp nhăn chạy ào tới ôm chầm lấy anh. Anh chồng vội xua cô ấy ra và bảo: Cô tránh ra, tôi đã có vợ rồi. Người phụ nữ khóc nức lên: Anh không nhận ra em sao, em chính là vợ của anh!
Bây giờ, tôi đã kết hôn với một chàng trai không hề bắt tôi chờ đợi. Thậm chí anh ấy còn muốn cưới ngay sau khi gặp tôi. Nhưng thật oái oăm, tôi luôn phải đợi chồng về ăn cơm mỗi tối, thường thì tôi sẽ đợi tới sáng hôm sau. Các cô bạn của tôi cũng thế, họ chưa bao giờ thôi phàn nàn về chuyện phải đợi cơm chồng. Chẳng biết còn ai nghĩ đợi chờ là hạnh phúc nữa hay thôi, nhưng có một điều chắc chắn rằng, các bà các cô sẽ không bao giờ thôi chờ đợi.
Mùa xuân đã về rồi đấy các chàng trai!

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Hiển Vũ

Hiển Vũ

Bài nầy viết vào ngày nào? Chạm vào nỗi lòng...không thể tả !!!

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Liên hoan phim thật sự là một ngày hội ở Kolkata, Ấn Độ /// Ảnh: NVCC>

Mê phim như người Ấn Độ

Có nhiều yếu tố để Ấn Độ trở thành quốc gia sản xuất phim điện ảnh lớn nhất nhì thế giới với khoảng 2.000 bộ mỗi năm, trong đó niềm đam mê điện ảnh kỳ lạ của người dân là một trong những lý do quan trọng.