“Đuổi” sân khấu ra ngoại thành ?

4
Các bầu sô sân khấu, nghệ sĩ tâm huyết với kịch nói, cải lương tại TP.HCM đang hết sức hoang mang với quy định sân khấu mới chỉ được mở ở ngoại thành!

 “Đuổi” sân khấu ra ngoại thành ? - ảnh 1
Tại thành phố hơn 9 triệu dân, số lượng điểm diễn sân khấu ở khu vực trung tâm vẫn chưa tương xứng với nhu cầu giải trí của người dân - Ảnh: Khả Hòa

Khi Công ty TNHH dịch vụ giải trí Xuân Hương ngưng hợp tác với Ái Như và Thành Hội, hai nghệ sĩ kiêm bầu sô này buộc phải đi tìm một pháp nhân khác “nương nhờ” để sân khấu Hoàng Thái Thanh tiếp tục hoạt động. Trong khi đó, họ không thể thành lập công ty riêng do vấp phải chủ trương mới của UBND TP.HCM.

Dư âm từ vụ Phương “khói lửa”

Đạo diễn Ái Như kể: “Tháng 8.2013, anh Thành Hội đứng đơn xin thành lập công ty, đem hồ sơ lên Sở KH-ĐT TP.HCM thì được trả lời rằng sau vụ ông Lê Minh Phương, chuyên viên khói lửa của các hãng phim, đã để xảy ra tai nạn cháy nổ vào tháng 2.2013 làm chết và bị thương nhiều người, Sở ra quy định không cho phép các công ty biểu diễn nghệ thuật được hoạt động trong nội thành nữa. Chúng tôi đã nhờ Sở VH-TT-DL và Hội Sân khấu TP.HCM giúp đỡ, tháng 11.2013 đã cùng họp với Sở KH-ĐT, nhưng chờ mãi vẫn không nghe trả lời gì hết”.

 
“Đuổi” sân khấu ra ngoại thành ? - ảnh 2

Đã cháy nổ thì dù ở nội thành hay ngoại thành gì cũng cháy được, nếu không thực hiện đúng an toàn phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị kịch xã hội hóa là một doanh nghiệp kinh doanh, nên phải cho họ được quyền lựa chọn địa điểm, nơi nào có khách, có thể thu hồi vốn, chứ bắt họ đi về ngoại thành thì nếu ế khách sao họ có thể duy trì được

“Đuổi” sân khấu ra ngoại thành ? - ảnh 3

Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của Sân khấu kịch IDECAF

Đau đáu với việc để sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh có thể tiếp tục sáng đèn, Ái Như chia sẻ: “Chúng tôi đành đi tìm một công ty khác để kết hợp cho có tư cách pháp nhân mà diễn tết, và vẫn dùng giấy phép thành lập của công ty này cho đến bây giờ. Sở dĩ dùng được là vì giấy phép này đã ký trước khi có quy định mới”.

Ra ngoại thành ế khách sao sống được ?

Đạo diễn Hồng Dung, Phó chủ tịch thường trực Hội Sân khấu TP.HCM, kể: “Tôi đại diện cho Hội Sân khấu và ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc, đại diện Sở VH-TT-DL đã cùng Ái Như và Thành Hội có mặt trong cuộc họp đó. Có cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy nữa. Qua trình bày của chúng tôi thì Sở KH-ĐT hứa là sẽ kiến nghị lên lãnh đạo. Nhưng mãi đến bây giờ cũng chưa thấy trả lời. Cần nói thêm là trong quy định của Bộ KH-ĐT không hề có điều khoản này, mà chỉ do TP.HCM tự ý thêm vào. Cần bãi bỏ quy định này ngay, vì nó rất vô lý”.

Trên thực tế, vụ cháy nổ kinh hoàng tại địa điểm kinh doanh của ông Lê Minh Phương (tên thường gọi là Phương “khói lửa”) ở hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.8, Q.3, TP.HCM) vào rạng sáng 24.2.2013 là bài học đau xót và buộc cơ quan chức năng phải chấn chỉnh lại công tác quản lý. Thế nhưng nếu vì lý do đó mà chủ trương đẩy đuổi tất cả những đơn vị kinh doanh biểu diễn nghệ thuật ra khỏi trung tâm thành phố thì không thể chấp nhận được.

Nói như ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của Sân khấu kịch IDECAF: “Đã cháy nổ thì dù ở nội thành hay ngoại thành gì cũng cháy được, nếu không thực hiện đúng an toàn phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị kịch xã hội hóa là một doanh nghiệp kinh doanh, nên phải cho họ được quyền lựa chọn địa điểm, nơi nào có khách, có thể thu hồi vốn, chứ bắt họ đi về ngoại thành thì nếu ế khách sao họ có thể duy trì được. Tôi nghĩ cần phải có quy định bằng văn bản cụ thể trong luật đầu tư, chứ không thể cứ nghe truyền miệng như hiện tại được”.

TP.HCM có khoảng 10 sân khấu kịch tư nhân sáng đèn thường xuyên. Ngoài Kịch Sài Gòn, IDECAF, Sân khấu thể nghiệm 5B Võ Văn Tần, Kịch Phú Nhuận, Thế Giới Trẻ (Sài Gòn Phẳng), Hoàng Thái Thanh; hiện tại có thêm 3 sân khấu kịch mới được mở là Sân khấu Thuần Việt ở Nhà Thiếu nhi Q.2, Sao Minh Béo ở Trung tâm văn hóa Q.11, Sân khấu kịch Tâm Ngọc ở rạp Vườn Lài Q.10.

“Phải xin ý kiến chỉ đạo”

Bà Trần Thị Bình Minh, Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM, giải thích: “Sở KH-ĐT không phải không cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật mà chúng tôi phải lấy ý kiến các sở, ngành, gồm có Công an TP.HCM, Quân khu 7 và Sở VH-TT-DL. Sau khi các cơ quan này có ý kiến thẩm định thì Sở KH-ĐT sẽ làm hồ sơ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP để cấp phép thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật (có liên quan tới khói lửa - PV). Nếu UBND TP đồng ý thì chúng tôi mới cấp phép”.

Trả lời về việc liệu quy định này có gây khó cho những người muốn thành lập công ty biểu diễn nghệ thuật, đơn cử như trường hợp của nghệ sĩ Ái Như - Thành Hội, và cần thiết phải bãi bỏ, bà Minh cho rằng Sở KH-ĐT chỉ làm theo chỉ đạo của UBND TP.

N.T.Tâm

Hoàng Kim - Phan Cao Tùng

>> Nghe lại những giọng ca 'đốt cháy' sân khấu X-Factor
>> Sân khấu kịch Phú Nhuận đào tạo diễn viên trẻ
>> Kịch IDECAF khai phá sân khấu Đà Nẵng
>> K-Pop khuấy động sân khấu Việt
>> Tác phẩm Việt trên Sân khấu Nghệ thuật Singapore
>> Nữ hoàng sân khấu Thanh Nga
>> Ra mắt Sân khấu Thuần Việt

Bình luận 4

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
mina

mina

Thật sự bức xúc đối với cách sử sự đối với Văn hoá nghệ thuật truyền thống của Bộ Văn hoá ta.

Chỉ vì một vụ cháy mà "đuổi" sân khấu ra ngoại thành, trong khi thời điểm hiện tại cuộc sống của các nghệ sĩ sân khấu nói chung và cải lương nói riêng đã không lấy gì làm dư giả. Mỗi xô diễn chỉ có thể tạm trang trải cuộc sống, nhất là những nghệ sĩ mới vào nghề. Họ đã chọn đi con đường này, chấp nhận hi sinh, chấp nhận bám vào nghệ thuật của dân tộc. Ấy vậy mà, các nhà chức trách, không có chính sách khuyến khích, cổ vũ họ thì chớ, lại còn làm cho cuộc sống của họ thêm khó khăn. Vậy thử hỏi, lớp trẻ ngày nay, ai còn dám theo đuổi ánh đèn sân khấu nghệ thuật truyền thống? Sân khấu Việt Nam sống được bao lâu nữa?

Mình cũng thường đọc báo, thấy nhiều bài viết về nền nghệ thuật truyền thống nước ta, cụ thể là cải lương với chất giọng rất bùi ngùi. Chủ yếu là về vấn để cơ sở vật chất, kĩ thuật, nhân tài và đặc biệt là khán giả. Họ nói giới trẻ này nay đang quay lưng lại với Cải Lương. Chúng ta công nhận điều đó theo đại đa số. Tuy nhiên, nói một cách công bằng, nhà nước ta chưa thật sự có một chính sách hiệu quả nào để củng cố và phát huy nền nghệ thuật nước nhà. Ấy vậy mà, bây giờ, khi nền cải lương mới có chút khởi sắc, thì lại nhận được "chỉ dụ bị biếm" thế này? Làm sao cải lương có thể sống được?

So sánh một chút với các nước khác. Ví dụ như Trung Quốc. Khi nghệ sĩ nước mình đang chật vật trên sàn diễn, thì Lý Ngọc Cương là diễn viên cấp 1 Quốc gia Nhà hát Ca vũ kịch Trung Quốc lại được ưu ái gọi là "Quốc Bảo". Không chỉ có cuộc sống tốt, Lý Ngọc Cương còn là Nhà nghệ thuật Trung Quốc đầu tiên quảng bá nền văn hóa truyền thống Trung Quốc cho nhân dân thế giới tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc. Cái anh ấy thể hiện là Kinh kịch, nhạc kịch, mà cải lương VN nhất là cải lương Hồ Quản, có rất nhiều điệu lấy từ hai bộ môn này. Vậy tại sao anh ấy và nền nghệ thuật ca cổ truyền của Trung Quốc được cả thế giới biết đến, trong khi nền cải lương và các nghệ sĩ Việt Nam lại điêu đứng như vây?

Đồng ý là nhà nước đã có những biện pháp để khuyến khích thí sinh thi vào ngành nghệ thuật như chèo, tuồn, cải lương... Tuy nhiên họ chỉ quan tâm đến "đầu vào" mà quên mất "đầu ra". Nhà nước ta nếu không thể "quan tâm hết thảy" cuộc sống của anh chị em nghệ sĩ thì cớ gì lại làm cho họ vất vả thêm?

Là một người yêu thích và đam mê với bộ môn nghệ thuật cải lương, mình thật sự rất bức xúc khi nghe được tin tức sân khấu chỉ được diễn ở ngoại thành. Mình viết bài này hoàn toàn theo cảm xúc tự phát, nhưng chỉ mong Bộ Văn Hoá nên xem xét lại quyết định của mình, đừng gây thêm áp lực cho giới nghệ sĩ, cũng đừng tiếp tay giết chết sân khấu nghệ thuật cổ truyen Viêt Nam
Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

Nhà ga, xe khách, sân bay, trường đại học thì ở nội ô; nghệ thuật thì văng ra ngoại thành... chỉ VN mới có. Số sân khấu ở SG vẫn đếm trên đầu ngón tay, công tác kiểm tra giám sát, xử phạt không phải khó. Mặc khác, là đơn vị chịu trách nhiệm về hoạt động VHVN, chăm lo giá trị tinh thần cho quần chúng, nhưng sở VH-TT-DL lại chỉ biết đổ thừa cho UBND TP là thiếu trách nhiệm.
.....

.....

vậy là sao....? Bó tay
chuongdo215@yahoo.com

chuongdo215@yahoo.com

Tôi thấy đây tất cả các ban nghành có thẩm quyền trốn tránh trách nhiệm nên cấm cho khỏe,suy ra cũng vô lý ,dù có biểu diển ngoài hay trong thì ở đâu cũng cháy nổ,đã là đóng phim ,cải lương,kịch nói v v..thì phải chấp nhận rủi ro,thật ra ko ai muốn như vậy,mà có chăng đi nữa thì công ty đã mua bảo hiêm thì họ được quyền kinh doanh,và ban ngành phải tạo điều kiện cho họ. Tôi hỏi nếu nói như cháy nổ thì như nơi kinh doanh GAS thì mới đáng lo ngại,và các hộ dân nhà nào cũng chứa một quả bom trên dưới 12 ký đển cho ông táo làm việc.Vậy bà Bình Minh ko nên nói chờ ai hết tự mình phải cố gấng giải quyết không nên đá qua đá lại tội cho các nhà nghệ thuật.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Nghệ sĩ hài Mạc Can /// Ảnh: H.K

Mạc Can: Ông hề già lạc quan

Mạc Can là một nghệ sĩ hài. Hơn nửa thế kỷ ông đóng kịch, đóng phim, làm những trò ảo thuật nho nhỏ khiến khán giả người lớn lẫn khán giả trẻ con đều thích thú. Tuổi trung niên, ông bỗng thành nhà văn viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Tấm ván phóng dao với một bút pháp lạ lùng. Nhưng bây giờ ông đang sống cô đơn một mình trong cảnh thiếu thốn.