Bao giờ anh trở về Hà Nội?

08/02/2021 16:52 GMT+7

Năm 24 tuổi, tôi cũng đủ dũng cảm thực hiện ước mơ năm 18 tuổi của mình. Tôi đã chuyển đến sống ở Hà Nội.

Ước mơ mười tám tuổi

Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Những năm tháng học cấp ba tôi vẫn luôn khát khao được thi vào một trường đại học ở Hà Nội. Ai cũng có quyền có ước mơ và nỗ lực vì ước mơ đó đúng không?
Tôi đã chăm chỉ học hành nhưng đến cuối cùng bố đã không đồng ý cho tôi thi trường ở Hà Nội. Dù tôi cố gắng thuyết phục bố thế nào cũng đều vô ích. Tôi biết những trăn trở, lo lắng của bố nên cũng đành ngậm ngùi nghe theo.
Tôi cứ ngỡ cả cuộc đời này ước mơ được sống và làm việc ở thủ đô sẽ chấm dứt và chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ, thế nhưng cuộc sống vẫn luôn đem đến cho ta những điều bất ngờ. Năm hai mươi tư tuổi, cuối cùng tôi cũng đủ dũng cảm thực hiện ước mơ năm mười tám tuổi của mình. Tôi đã chuyển về sống ở Hà Nội.
Những ngày mới tới thành phố thủ đô, tôi đã gặp nhiều khó khăn để thích nghi với môi trường mới. Mọi thứ không phải chỉ màu hồng như tôi tưởng tượng nhưng tôi không hối hận. Tôi vẫn luôn tâm niệm: tuổi trẻ là phải đi, phải khám phá những vùng đất mới và dám chấp nhận những thử thách để tôi luyện bản thân. Trong những ngày tháng mệt mỏi và cô đơn nhất, tôi đã gặp anh.
Như trong suy nghĩ của bố mẹ tôi thì một cô gái đơn thuần và ngây thơ không thích hợp với cuộc sống thành thị. Tôi nghĩ chẳng có ai sinh ra đã thích hợp với bất kỳ môi trường nào, tất cả đều do rèn luyện mà thành. Thế nhưng sự đơn thuần, trong sáng của tôi lại được mọi người yêu quý, giúp đỡ, trong đó có anh.
Khi tôi cảm thấy mình mất phương nhất thì anh ở bên lo lắng, quan tâm và chỉ đường giúp tôi. Bên cạnh anh, tôi cảm thấy ấm áp như người thân trong gia đình. Bởi anh lúc nào cũng có nỗi lo giống bố tôi, sợ tôi sẽ bị đi nhầm đường lạc lối trong xã hội xô bồ này. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của anh, tôi ngày càng chín chắn và trưởng thành. Hay như người ta vẫn nói con người chỉ trưởng thành khi trải qua sóng gió.
Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi phát hiện ra tình cảm tôi dành cho anh cứ lớn dần. Nó không còn là tình cảm của em gái dành cho anh trai mà là một thứ tình cảm khác. Tôi nghĩ đó chính là tình yêu. Tôi đã yêu anh trong âm thầm lặng lẽ. Bởi tôi sợ, nếu tôi thổ lộ lòng mình ra thì anh sẽ rời xa tôi. Dù giờ đây, anh và tôi mỗi người một phương nhưng những kỷ niệm ngày tháng chúng tôi bên nhau thì vẫn cứ in đậm trong tâm trí, trong từng góc phố, con đường mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua.

Mùa thu nhớ anh

Mỗi khi Hà Nội bước vào thu, tiết trời se se lạnh, tôi đi qua những con phố với những hàng cây hoa sữa tỏa hương dìu dịu được gió cuốn đi khắp các ngõ phố. Khi ấy, tôi bỗng thấy nhớ anh da diết.
Anh từng nói với tôi rằng anh rất yêu mùa thu Hà Nội. Bởi nó khiến cho những người có tâm hồn lãng mạn như anh cảm thấy xao xuyến và dâng trào cảm xúc. Hương hoa sữa dưới trời thu Hà Nội là điều gì đó rất đặc biệt của thành phố thủ đô. Và giờ đây, tôi cũng yêu Hà Nội, yêu hương hoa sữa và tiết trời mùa thu giống như anh.

Mùa thu, tôi nhớ anh...

Ảnh Lưu Quang Phổ

Trước kia, cứ cuối tuần có thời gian rảnh thì anh lại đưa tôi đến quán cà phê Trịnh mà anh yêu thích để nghe nhạc và thưởng thức cà phê ngon. Bây giờ, anh không còn ở nơi đây để cùng tôi đi uống cà phê hay đàn hát cho tôi nghe nữa nhưng tôi vẫn giữ thói quen cũ cuối tuần đều một mình ghé quán. Mỗi lần đến quán Trịnh, tôi đều cảm thấy tâm hồn thư thái, tịnh tâm. Tôi vẫn nhớ những bài hát anh đàn tặng tôi khi tới đây. Tôi thích nhất bài Góp lá mùa xuân và Ru tình mà anh đàn cho tôi nghe. Tất cả chỉ còn là hoài niệm.
Rồi một ngày anh đến từ biệt tôi để chuyển công tác vào Nam. Tôi đã rất bất ngờ và cảm thấy có gì đó mất mát trong lòng. Tình yêu của tôi dành cho anh chưa một lần được nói ra và giây phút này càng không nên để lộ để anh có thể yên tâm rời thành phố phồn hoa này mà không vướng bận điều gì. Anh nói với tôi sẽ có một ngày nào đó quay trở về nơi đây bởi anh vẫn luôn yêu Hà Nội.
Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi rất muốn hỏi anh ngay lúc này rằng “bao giờ anh trở về Hà Nội?”. Anh có biết một cô gái ngây ngốc vẫn đợi chờ anh ở nơi đây. Tôi muốn anh biết rằng bất cứ khi nào anh quay lại vẫn luôn có thể nhìn thấy tôi.
Người ta yêu một thành phố vì nơi đó có một người. Dù thành phố này đã không còn anh nữa nhưng tôi vẫn sẽ yêu Hà Nội bởi nơi đây có ký ức của tôi về anh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.