Nhớ Hà Nội mùa họa mi xuống phố

12/02/2021 09:39 GMT+7

Năm nào cúc họa mi vào mùa, mình cũng nhận được hoa bạn gửi vào. Thật tình, nhớ Hà Nội đến cháy bỏng, mà cũng thương cô bạn Hà Thành của mình hết chỗ.

Phải lòng cúc họa mi

Lần đầu đến Hà Nội là lúc chớm đông. Trong một sáng Hà Nội trong veo của năm ấy, mình bỗng nhận ra, trái tim không dưng lạc nhịp bởi những chiếc xe chở đầy cúc họa mi đi về trên phố. Phố hôm ấy, nắng dường như đã không còn vàng ươm như mọi bữa, dù mặt trời vẫn rạng rỡ trên đầu. Những chiếc xe chở đầy họa mi trắng muốt, như những đám mây phiêu lãng, lang thang khắp ngõ phố Hà Thành, tô điểm cho một Hà Nội rực rỡ giữa mùa hoa. Mình, bỗng dưng yêu Hà Nội đến mê mẩn. Và đương nhiên, cũng yêu cúc họa mi từ đó.
Mình vẫn nhớ rõ hôm ấy, cô bạn đã chở mình lang thang khắp các con phố, chỉ để ngẩn ngơ ngắm những chiếc xe chất đầy họa mi trắng muốt chầm chậm trôi giữa lòng thành phố. Những cánh hoa bé xíu, trắng ngần một màu tinh khôi. Nhị hoa vàng ươm, như tình yêu cháy bỏng. Nhìn những đóa họa mi mong manh chao nghiêng trong gió, lại tràn trề sức sống, sự dẻo dai bất diệt, càng toát lên một vẻ đẹp thanh thoát mà trong sáng vô ngần.
Những ngõ phố quanh co, mà lần đầu đến thủ đô, mình chẳng thể nhớ hết. Chỉ nhớ hôm ấy, nơi ngã ba Yên Phụ, bạn dừng xe dưới hàng cây cơm nguội, để mình thỏa thích ngắm phố phường, ngắm những xe hoa chỉ duy nhất có ở thủ đô. Mình nhận ra, hàng cơm nguội trên đường Yên Phụ không chỉ đẹp nhất, mà những xe hoa trên con phố ấy, cũng làm trái tim mình tan ra từng chút một.
Chợt thấy yêu mùa cúc họa mi Hà Nội vô cùng.

Món quà giữa đêm

Chuyến trở về từ Hà Nội năm ấy, hành lý của mình còn thêm một bó họa mi to ơi là to. Đó là quà cho những người yêu họa mi như mình.
Nhiều năm trước, ở Huế không có cúc họa mi. Mình chẳng hiểu sao, hoa Đà Lạt vẫn xuất hiện trên đất cố đô, mà một cành họa mi nho nhỏ từ Hà Nội lại chẳng thể tìm ra trên đất Huế. Buồn biết bao nhiêu.

Không khó để thấy những xe hoa như thế này trong mùa cúc họa mi ở Hà Nội

Ảnh Lưu Quang Phổ

Rồi mùa cúc họa mi đến, lần đầu tiền mình nhận quà từ phương xa. Nửa đêm đang ngủ, điện thoại bỗng reo inh ỏi. Bạn gấp gáp bảo lát nhớ “canh me” điện thoại, xe chạy ngang thành phố thì ra nhận hoa. Cúc họa mi đã vào mùa, bạn đóng thùng gửi theo xe khách vào Huế. Hoa sắp đến tay người nhận rồi, giờ bạn mới nhớ gọi báo. Thương gì đâu.
Hôm ấy, xe ngang qua thành phố lúc 3 giờ sáng, mình háo hức chạy ra phố nhận hàng. Cái lạnh đầu đông buổi sớm chẳng là gì so với niềm vui dâng cao trong lòng. Bạn nhắn, gửi cho mình chút quà Hà Nội, để hâm nóng tình yêu trong tim mình. Thực ra, Hà Nội vốn dĩ trong tim mình, tình yêu ấy vẫn luôn nóng ấm, đâu cần phải hâm. Đương nhiên, đến mùa hoa mình yêu thích, mà không được nhìn ngắm, thì thật buồn.

Thương chi thương lạ

Bạn nói, mùa cúc họa mi chỉ kéo dài tầm 3 tuần. Ngay khi họa mi vừa vào mùa, bạn đã gửi vào Huế ngay, để mình kịp ngắm. Vậy mà suốt mấy năm qua, chưa mùa hoa nào bạn quên tặng. Không dưng mình cũng có thói quen, cứ đến mùa họa mi, lại chờ hoa của người bạn phương xa gửi tặng, dù những năm nay, hàng hoa nơi phố nhỏ quê mình đã có họa mi khi mùa về. Mỗi lần nhìn bình hoa nơi góc nhà, lá đã khô quăn queo, mà hoa vẫn mềm mại khoe sắc trắng muốt, mình chẳng nỡ vứt. Thành ra cứ để đấy, nơi góc nhà, bình cúc họa mi đi hết cùng mình suốt một mùa hoa.
Bạn ngạc nhiên bảo, sao có thể giữ hoa lâu như thế. Hóa ra cắm hoa cũng có bí quyết đấy. Cũng có thể, hoa biết mình lưu luyến, nên cũng chậm rãi nở và kéo dài mãi thời gian khoe sắc, như muốn ở cạnh mãi mãi với người yêu hoa.
Năm nay, một mùa họa mi nữa lại về. Mình cũng nhận được quà Hà Nội như năm trước. Ở một góc nhỏ trong nhà, mình cũng có một không gian Hà Nội cho riêng mình. Họa mi vẫn đang lặng yên khoe sắc. Bình cúc họa mi ấy, mình đếm đếm, đã qua 20 ngày, vẫn chưa chịu úa tàn. Thương chi lạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.