Hải Yến: 'Tôi muốn đặt mình chỗ nào thì đặt'

0 Thanh Niên Online
(iHay) Cắm hoa, làm bánh, trà chiều... đó là cuộc sống hiện tại của Hải Yến, với tâm trạng chờ đón đứa con đầu lòng.

(iHay) Cắm hoa, làm bánh, trà chiều... đó là cuộc sống hiện tại của Hải Yến, với tâm trạng chờ đón đứa con đầu lòng. Và còn gì nữa? Lâu lâu đóng một phim, rồi thì lại mất một khoảng thời gian trước khi nhảy vào dự án khác vì mắc đi 'giải quyết' hậu quả của tác phẩm mà mình tham gia tại các liên hoan phim (LHP) quốc tế, như đợt đi LHP Berlin (Đức) sắp tới đây.

>> Đỗ Hải Yến lên xe hoa vào ngày 27.10?

 Hải Yến: 'Tôi muốn đặt mình chỗ nào thì đặt' - ảnh 1

... Cuộc sống hiền từ hơn

* Khẳng định được tên tuổi mình ở một dòng phim riêng biệt, nhưng sự xuất hiện vài năm một lần như thế kể ra vẫn là chậm chị nhỉ?

Tôi chẳng bao giờ sốt ruột vì cái gì hết. Một mặt là tốt, vì mình bình thản được với mọi thứ. Mặt khác không tốt, nói sao nhỉ, mình sẽ không bằng mọi cách phải được như thế. Tôi không có nhu cầu gì cả. Sau Cánh đồng bất tận tôi cũng đọc rất nhiều câu chuyện nhưng tôi không thấy thích. Anh Di (đạo diễn Phan Đăng Di - NV) gặp tôi ba năm mấy trước khi quay, chỉ nghe qua ý tưởng là tôi đã nhận lời, song anh ấy lại cứ lo lắng là chưa biết lúc nào quay được, vì còn nhiều thứ. Tôi mới bảo anh Di rằng anh đừng lo, em không làm phim nào đâu, em sẽ đợi anh, khi nào anh làm được thì em làm.

* Từ lúc gật đầu đến khi quay phim, chị có thay đổi nhiều không?

Chưa nói về bên trong, bên ngoài thôi tôi đã thay đổi rồi. Tôi lên rất nhiều ký chẳng hạn.

* Mà sao... chị lại tin Di thế? Một niềm tin kéo dài đến hơn ba năm là ngoài sức tưởng tượng đấy!

Lúc gặp Di, tôi luôn tin rằng anh này là một người đặc biệt. Chưa nói về mặt đạo diễn, chỉ nói về mặt đạo đức thôi thì Di quả thật là người vô cùng đạo đức. Di là một người mà mình sẽ có cảm giác tin được và làm cho mình nhìn cuộc sống hiền từ hơn. Khi nhận lời đóng Cha, con và..., tôi thậm chí còn chưa xem qua Bi, đừng sợ! ấy.

Tôi nghĩ, có niềm tin thì mới thành công được. Niềm tin ở đây là niềm tin tuyệt đối chứ không phải theo kiểu lúc tin lúc không nhé. Ví dụ như mọi người cứ hỏi tôi tại sao lại nhận lời làm phim Cha, con và..., tôi nói thẳng luôn là tôi chẳng cần biết tại sao, đây là một người mà tôi nên làm và nên giúp, vậy thôi. Phim được vào LHP Berlin, tôi thấy rất vui cho Di, bởi đã đến lúc mọi người cần phải nhìn lại niềm tin của mình.

* Và vui cho mình nữa chứ?

Tôi vui vì mình đã có quyết định đúng nhiều hơn là vui vì một thành công. Mà thật, tôi chả nghĩ là cho mình vì bản thân tôi lúc nào cũng thấy đủ.

Mình cũng cần ghi điểm với chồng mình chứ? Đôi khi cũng phải có gì đó để tạo một thế cân bằng, đúng không? Dĩ nhiên không thể phủ nhận là trước khi lấy chồng, chị đã có những thành công nhất định ở vai trò diễn viên rồi.

Cuộc sống của tôi rất thoải mái và thư giãn với những công việc của một người phụ nữ, kiểu như mỗi sáng mở mắt ra sẽ nghĩ hôm nay cả nhà ăn gì. Rồi tôi đi chợ, ra vườn, cắm hoa... Tôi làm những việc đơn giản nhất trong sự thích thú chứ tôi chẳng có khái niệm mình phải thành công, nổi tiếng hay mình phải đóng phim này phim kia. Tôi không lên kế hoạch được cho thành công của mình, nhưng tôi nghĩ là do tôi làm ít, không nhận vai nhiều vì làm nhiều chắc khó mà thành công được.

Cái nghề này, tôi vốn luôn nghĩ nó rất là cao quý, mà mình lại chả làm được gì cho nó quá nhiều, thôi thì cứ nghĩ nó như viên ngọc ấy, mình chỉ cố gắng làm cho nó lung linh được lúc nào thì làm.

* Là ngọc quý, thế nên lâu lâu mới dám lấy ra xài một lần à?

Đúng rồi, xài nhiều mòn mất. Tóm lại, tôi rất ngưỡng mộ anh Di vì người ta làm được cái thứ họ muốn, còn mình thì chắc vẫn chưa đủ mạnh để làm.

* Hay vì mình rốt cuộc chỉ là đàn bà với vô số mối bận tâm khác?

Cũng có thể do mình còn gia đình và nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu được chọn tôi vẫn chọn là một người khi làm việc chỉ biết làm việc thôi, như thế mới đáng với công mình sống và đáng với thời gian mình bỏ ra. Tôi thấy cuộc sống của Di rất là đáng. Nhiều người bây giờ cứ muốn phải được thành công, phải kiếm nhiều tiền, phải có nhà cửa..., những cái muốn rất nhạt nhẽo. Đối với Di, những thứ đó nhẹ bâng.

* Làm sao chị biết được những thứ đó có thật sự nhạt nhẽo không khi mà chị đang rất đầy đủ?

 
Hải Yến: 'Tôi muốn đặt mình chỗ nào thì đặt' - ảnh 2 Việc tôi nghĩ thế nào về mọi thứ xung quanh nó quan trọng hơn là những thứ xung quanh thấy tôi thế nào. Vì thực ra thế giới riêng của tôi, nói sao nhỉ, nó rất là phong phú nên tôi rất tận hưởng nó. Tôi cắm hoa, làm bánh, trà chiều...
Hải Yến: 'Tôi muốn đặt mình chỗ nào thì đặt' - ảnh 3

 Từ xưa đến giờ, có những lúc rất khó khăn nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ những thứ đó là quan trọng. Mọi người sẽ nói vì bây giờ mình có rồi nên mình nói thế nào chẳng được song thực ra không phải thế. Kể cả những vật chất tôi đang có, tôi cũng không cho nó là quan trọng. Bởi tôi nghĩ, hễ mình có nhu cầu là mình sẽ vất vả, vì mình cứ phải nghĩ đủ cách để đạt được cái này, cái nọ. Với tôi, chỉ có hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất.  

Mình cũng kiểu... hay quên

* Có được một người chồng khá giả, suốt ngày đi du lịch, rồi chuẩn bị đón con đầu lòng... một hình ảnh quá viên mãn. Thử đặt mình vào hoàn cảnh những người mới vô nghề chưa nắm trong tay thứ gì... Dù sao diễn viên cũng là cái nghề mà mình vẫn cần kiếm sống chứ?

Với tôi, trong cuộc đời này, nếu mình muốn quá nhiều thì rốt cuộc mình sẽ không có gì cả, và cuộc sống mình sẽ rất khổ. Ngày xưa còn ở Hà Nội, chắc tầm khoảng năm 2008, một ngày tôi còn tiêu không hết năm mươi nghìn cơ. Này nhé, tôi không biết đi bất kỳ phương tiện xe cộ nào nên tôi chỉ đi bộ, xong rồi về nhà mẹ ăn cơm ngày hai bữa. Tôi chỉ tiêu tiền cho việc uống sinh tố và mua lá gội đầu ở chợ Hàng Bè, chấm hết.

Khi ấy tự dưng tôi thấy rằng, à, có lẽ lúc trước mình còn trẻ con chưa nhiều trải nghiệm, mình đã muốn rất nhiều và mình thấy cuộc sống của mình không phải là điều gì làm cho mình thỏa mãn. Thế nhưng đến lúc tôi sống một mình, có căn nhà gần bờ hồ, tôi chả làm gì ngoài việc đi bộ từ sáng đến tối và ngồi cà phê, rồi tôi đi xem phim, không một nhu cầu nào nữa, tôi mới thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và tôi nhìn mọi thứ thật khác đi. Nói chung, tôi may mắn vì cho tới lúc này, cái gì cũng đến đúng thời điểm tôi cần. Trong cuộc đời không gì quan trọng bằng duyên và đúng thời điểm.

* Kể cả đau khổ ư?

Theo tôi, chả ai muốn đau khổ và mình lại càng không chọn được thời điểm để đau khổ đến bên mình, quan trọng là mình phải lấy sự đau khổ ấy làm động lực đi tiếp. Và đau khổ chẳng bao giờ không là lỗi của mình, nó có thể là quyết định, suy nghĩ, hành động...  Mình nghĩ nó tốt là nó tốt, mà nghĩ không tốt là không tốt.

* Có phải lúc đó chị vừa khép lại một giai đoạn trong cuộc đời?

Ừ.

 Hải Yến: 'Tôi muốn đặt mình chỗ nào thì đặt' - ảnh 4

* Tôi từng nghe nhiều người nói, trạng thái một mình luôn giúp người ta nhìn rõ được bản thân...

Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi tin ngày hôm nay mình là thế này bởi vì mình từng có khoảng thời gian ấy.

* Là chọn lựa của mình hay do mình không có con đường nào khác?

Nó là nhiều thứ tụ hợp lại. Tôi cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Tôi chẳng biết mình phải tiếp tục cuộc sống thế nào. Tôi cũng chẳng biết rằng mình có lựa chọn hay không. Tất cả đều vừa mở vừa đóng và những thứ mình làm thời điểm ấy là hợp lý nhất. Lúc đó, tôi sống lại như ngày còn bé, hồi ở với ông bà ngoại tại Bắc Ninh, trước khi tôi đi học trường múa. Nhà ông bà rộng tới mấy héc ta, trồng đủ loại hoa trái: violet, đồng tiền, thược dược... Tuổi thơ tôi đi theo ông trồng hoa, hễ ông đào lỗ là tôi cho hạt vào, đến rằm đi hái hoa cho bà mang xuống chợ bán. Đêm, mọi người đi ngủ thì mình lén dậy nhặt xác ve khô đem bán đồng nát. Tôi đã sống lại như thời thơ bé ấy.

* Nhưng vẫn là một mình! Thế thì cô đơn lắm...

Giờ ngồi nghĩ lại mình mới nhận ra, lúc đó mình đã cô đơn nhưng mình không hay biết. Một chi tiết nhỏ thôi là mình luôn phải bật nhạc lên mỗi lần về đến nhà. Ngày xưa ở Hà Nội, tôi rất sợ buổi chiều, nhất là nhìn buổi chiều mùa đông, trời xám xám, lạnh lạnh, tôi cứ thấy buồn, chả hiểu sao.

* Hà Nội đang còn mùa đông này, có nhớ không?

Thì cũng nhớ nhưng không có gì quá quắt. Với lại, mình cũng kiểu... hay quên.

* Từ một Hải Yến tiêu một ngày không trên năm mươi ngàn và chỉ đi bộ quanh bờ hồ so với hiện tại cũng phải có sự thay đổi chứ, đâu thể cứ gọi là bình thường?

Tôi không thấy vậy. Tôi chỉ nghĩ mình có điều kiện để giúp đỡ nhiều người, chuyện này làm tôi vui hơn với cuộc sống mà mình có.

* Chị muốn thấy mình là một người tốt không?

Tôi muốn nghĩ mình là một người tốt hơn là muốn thấy mình là một người tốt. Với tôi, việc tôi nghĩ thế nào về mọi thứ xung quanh nó quan trọng hơn là những thứ xung quanh thấy tôi thế nào. Vì thực ra thế giới riêng của tôi, nói sao nhỉ, nó rất là phong phú nên tôi rất tận hưởng nó. Tôi cắm hoa, làm bánh, trà chiều..., và do mình học múa nên mình mới biết nghe nhạc giao hưởng. Hoặc tôi chỉ cần ngồi ở nhà buổi sáng nhìn ra vườn, xem hoa nở, chim bay và tự nhủ, ô, cuộc đời thật đẹp! Những khi ấy, tôi cũng chẳng nhớ mình đang ở thời điểm nào và mình đang ở đâu, Sài Gòn hay Hà Nội. Tôi muốn đặt mình chỗ nào thì đặt.

* Chồng chị có bước vào thế giới đó không?

Không, chồng tôi rất tôn trọng cuộc sống của tôi. Chồng tôi chả bao giờ than phiền gì cả. Tôi nghĩ điều làm tôi hạnh phúc nhất đấy chính là người ta yêu con người của mình, chứ không yêu mình vì điều gì khác. May mắn là tôi thích công việc nội trợ, còn anh Tài chồng tôi thì yêu những người phụ nữ gia đình.

Cám ơn chị đã chia sẻ!

Nguyễn Khắc Ngân Vi
Ảnh: Bobby Nguyễn

>> Siêu bão Hải Yến 'đánh văng' sao Việt trên Google
>> Hải Yến Idol lả lơi trên cỏ khô
>> Ca sĩ Hải Yến Idol trầy xước nặng vì bị cướp kéo lê

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bìa báo Phụ nữ TP.HCM>

Báo chí Phụ nữ Việt Nam xưa và nay

Khu trưng bày với chủ đề Báo chí Phụ nữ VN xưa và nay được Hội sách Cầu Giấy tổ chức tại Trung tâm thương mại Discovery Complex (302 Cầu Giấy, Hà Nội) từ 18 - 21.10.