Hoa hậu thân thiện... của sân khấu

0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần 7 của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đang họp ngày thứ hai (8-12-2009) ở Nhà hát lớn Hà Nội.

Giờ giải lao. Thoáng một nhan sắc băng ngang sảnh, dáng đi rất vội, khăn quàng cổ tơ tằm đỏ thắm bay bay. Chân dài sải bước. Gót sen khuất nhanh vào khán phòng. Mọi người xôn xao hỏi nhau... Mãi đến khi quen biết rồi mới tỏ tường “nhân thân” người - đẹp - lạ: Nguyễn Thị Vân Anh, “hoa hậu thân thiện” của cuộc thi Hoa hậu người Việt ở Mỹ năm 2008 tại New York. Vân Anh đã tốt nghiệp Đại học Long Island và sắp tốt nghiệp MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) cũng ở trường này.

Lúc này cô mới nói vui: “Em đi nhanh vì luôn sợ chậm giờ học, chứ không muốn tạo dáng để gây chú ý đâu!”. Vén nhẹ mái tóc đen nhánh lòa xòa quanh mặt, Vân Anh cười tươi, mắt sáng: “Em yêu sân khấu Việt kinh khủng. Em được một viên chức ngoại giao Việt Nam tại New York yêu cầu về Việt Nam vài tháng, ra mắt “hoa hậu thân thiện người Việt”, làm cầu nối nghệ thuật cho sân khấu Việt với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Em đã về TP.HCM cả tháng, và Huế nữa. Xem kịch, nhã nhạc cung đình, nghe ca Huế trên sông Hương. Thích sân khấu Việt không thể tưởng. Thích kịch lịch sử. Em mê nhân vật vua Trần Nhân Tông hôm xem kịch ở Sài Gòn. Biết đại hội sân khấu họp, em bay ra ngay Hà Nội”.

Tôi thích lắng nghe Vân Anh ríu rít hàn huyên và lấy làm lạ về cách cô nói tiếng Việt không điệu đà, diễn đạt hồn nhiên, không “pha phách” tiếng lóng đường phố như các thiếu nữ tuổi xanh tuổi hồng ở đô thị Việt bây giờ. Tôi thích cả những hàng chữ cô viết nghiêng nghiêng rất đẹp, đúng ngữ pháp, chính tả tiếng Việt khi đề tặng tôi sách Cổ vật Hải Phòng.

Tôi cũng thích cách cô một mình lên Hàng Đào sắm bộ váy áo tứ thân và diện ngay vào sáng 9-12 kết thúc đại hội, không ngần ngại làm người mẫu cho cánh nhà báo, chẳng câu nệ thân quen hay không.

Vân Anh trông trẻ hơn tuổi 23. Cô sinh ở Hà Nội, tuổi Dần (1986). Sinh được vài tháng, bố mẹ bế cô sang Mỹ. Năm 2008 cô thi hoa hậu người Việt ở Mỹ, nói tiếng Việt và tiếng Mỹ đều được khen. Vân Anh hồn nhiên: “Có khi vì thế em được phong “hoa hậu thân thiện”, chị nhỉ”.

Từng thấy nhiều người đẹp ở nước ngoài bén duyên điện ảnh Việt, song lần đầu tôi thấy một hoa hậu mê sân khấu “điên dại” và thích diễn kịch Việt như Vân Anh, bất chấp sân khấu Việt vẫn đang mất mùa khán giả. “Chị ơi, em muốn xem kịch, thèm khát diễn kịch” - Vân Anh nói như thế. Cách nói khiến người nghe cảm ra ngay một sự da diết, thèm nói tiếng Việt, thèm diễn kịch Việt đến... “điên cả người em”. Dẫn Vân Anh giới thiệu với hai đạo diễn, đều là NSND: Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng; ra mắt với cả đạo diễn trẻ Đức Thịnh ở sân khấu Phú Nhuận, thấy cô Bính Dần mắt lấp lánh, khuôn mặt đẹp rạng ngời sung sướng. Lúc chia tay, cô còn với theo: “Chị à, em sẽ ra Hàng Đào phố cổ, nhất định nghe hát xẩm Thanh Ngoan”.

Ừ, tôi nghĩ em sẽ tan nát lòng dạ cho coi khi nghe Thanh Ngoan hát não nùng đa đoan Lỡ bước sang ngang: Em ơi em ở lại nhà/ Vườn dâu em đốn mẹ già em thương... Nhưng tôi tin em yêu sân khấu khỏe mạnh, sẽ không vận vào mình số phận nhân vật chèo cổ cả “nữ chín”, “nữ lệch” như Thanh Ngoan. Em là “hoa hậu thân thiện” với người Việt, người Mỹ và với... chính mình. Em đang phải lòng sân khấu Việt. Em sẽ còn nhiều ngạc nhiên, hạnh phúc nữa về sân khấu Việt và thủ đô Hà Nội mà em đang nóng lòng khám phá, chiêm nghiệm và nếm trải.

“Bạn bè ở Mỹ và bố mẹ bảo em về Hà Nội phải xem bằng được kịch, chèo cổ, tuồng cổ, ca trù, quan họ, hát xẩm nữa. Em muốn mang thú vị thưởng thức sân khấu ấy của em về Mỹ cho mọi người chia sẻ”. Tha thiết đến thế thì tôi tin em làm được.

Theo Nguyễn Thị Minh Thái / Tuổi Trẻ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm