Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thiên Nga: ‘Tôi buộc phải thành cha và mẹ với con’

20/08/2018 18:42 GMT+7

"Hạnh phúc nhất là có đôi có cặp, mình đã từng như vậy. Đôi khi hoàn cảnh xảy ra những bất hạnh không mong muốn”, hoa hậu Nguyễn Thiên Nga chia sẻ.

22 năm trước, năm 1996, Nguyễn Thiên Nga đăng quang hoa hậu Việt Nam, lúc đó chị mới 20 tuổi. 5 năm sau khi đăng quang, hoa hậu Nguyễn Thiên Nga sang Mỹ học tập. Chị kết hôn và định cư tại Mỹ. Những biến cố của cuộc sống như khiến chị trở nên mạnh mẽ hơn. Nguyễn Thiên Nga vừa trở về Việt Nam tham dự Gala 30 năm hoa hậu Việt Nam: Nhan sắc hoàng kim  đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Thanh Niên.

“Tôi với con như là từ trên mây rơi xuống”

Nuôi con một mình ở nơi đất khách quê người, điều đó quá vất vả với một phụ nữ. Có lúc nào chị thấy mình yếu đuối?

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga: Chuyện đó đương nhiên là vất vả rồi. Trong một gia đình đầy đủ, có cha có mẹ, đứa bé sẽ được đầy đủ hơn, không chỉ về vật chất, mà cả sự nâng đỡ về tinh thần. Thực sự chẳng ai muốn gia đình chỉ còn có một người cha hoặc mẹ. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi buộc phải thành cha và mẹ với con.

Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga Ảnh TL

Tính tôi luôn coi trọng trách nhiệm, thành ra không bao giờ than: ôi, mệt quá!, hay sao mình khổ quá! Tôi nghĩ, nếu mà mình không may lúc nào đó, mình cứ chấp nhận hoàn cảnh đó và xoay chuyển nó một cách tốt nhất.

Chị đã đối mặt với quãng thời gian khi chồng mình đột ngột qua đời như thế nào?

Tôi với con như là từ trên mây rơi xuống, nhưng tôi luôn biết mình phải là người đỡ cho bé. Cả hai mẹ con đều chông chênh, nhưng mình là người mẹ, mình phải đỡ cho con. Mình coi đứa con còn quan trọng hơn mình. Chính tinh thần ấy giúp mình đứng dậy. Bởi lúc con buồn bã, dễ có những suy nghĩ tiêu cực.

Một đứa trẻ đang có ba, có mẹ, những người yêu thương nhất trên đời, bỗng nhiên mất đi một người, tự nhiên, đứa trẻ nó thấy không thấy ai thương mình hết, giống như cuộc đời này không ai thương mình hết.

Hoa-hau-Thien-Nga
Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga sau 22 năm đăng quang Ảnh TL

Điều gì đã giúp chị thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực?

Đó là suy nghĩ cho người khác. Mình có khổ, nhưng nếu mình muốn hy sinh cho người khác, mình sẽ không nghĩ tới mình nữa, chỉ nghĩ tới người mình thương thôi. Người đó là quan trọng và mình muốn người đó được vui vẻ. Với tôi thì đó là con trai.

Chị có thường đưa con về Việt Nam?

Cháu thích về Việt Nam lắm, khen đồ ăn Việt Nam ngon. Cháu thích cuộc sống gia đình ở đây, mọi người chăm lo, thăm hỏi. Con trai tôi giống như một khuôn đúc với ba, từ ngoại hình đến tính cách. Cháu có tính cách mạnh mẽ, kiên định, như mình đã quyết đi con đường nào rồi thì sẽ đi theo con đường đó, dù có khó khăn thế nào.

Khi nhìn thấy con giống ba, tôi thấy như được an ủi.

Đã có lúc nào chị mong muốn có một bờ vai để dựa khi mệt mỏi?

Hạnh phúc nhất là có đôi có cặp, tôi đã từng như vậy. Đôi khi hoàn cảnh xảy ra với những bất hạnh không như mong muốn. Mình phải có trách nhiệm vì đứa con vẫn còn nhỏ, con mới có 13 tuổi thôi. Con cần tôi. Tôi coi con là quan trọng nhất trên đời. Những chuyện khác tôi chưa nghĩ tới, và hãy cứ để cho mọi việc tùy duyên.

“Tôi nghĩ, có thể mình là người cho đi được định sẵn”

Công việc hiện tại của chị ở Mỹ như thế nào?

Tôi học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Bây giờ, tôi làm cố vấn kinh doanh Trung tâm Phát triển kinh tế tại thung lũng điện tử, đồng thời, cũng làm việc trong Ban Giám đốc của Phòng Thương mại Việt - Mỹ, là tổ chức hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh tế trong cộng đồng.

Khi mới sang Mỹ, chị gặp khó khăn như thế nào khi thích nghi với cuộc sống mới và công việc nơi đất khách quê người?

Khi sang Mỹ, tôi và ông xã lúc đó đã là bạn bè với nhau. Anh có những kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập chia sẻ cho tôi biết trước, nên tôi cảm thấy mọi việc tương đối dễ dàng.

Nhưng một người phụ nữ đến từ châu Á có thể khẳng định vị trí trong công việc tại Mỹ không phải là việc dễ dàng?

Tất nhiên là phải cố gắng nhiều lắm. Ngoài ngôn ngữ ra, phải học về văn hóa nữa. Mình phải phấn đấu để hòa nhập vào xã hội mới. Con mình dễ dàng rồi, vì con sinh ra và lớn lên ở đây.  

Chị làm thế nào để vơi bớt nỗi nhớ nhà?

Ăn đồ ăn Việt Nam mỗi ngày, cơm, rồi phở (cười). Ở vùng tôi ở, có nhiều nhà hàng nấu đồ ăn Việt Nam rất ngon. Tôi cũng tự nấu khi mình thích ăn món nào đó, hoặc muốn tự làm món nào tốt cho sức khỏe. Tôi cũng muốn con mình hiểu biết về văn hóa Việt Nam, để sau này, mình nói chuyện con có thể hiểu. Hai người có sự thông cảm, chia sẻ với nhau.

Người ta hay nói hồng nhan đa truân, chị thấy câu câu nói này có vận vào cuộc đời mình?

Khi đã trải qua biến cố, tôi thấy cuộc đời vô thường. Tôi thường dẫn con đến chùa, để được nghe nói chuyện và hiểu hơn về nhân quả, số mệnh. Mỗi người trong cuộc đời này giống như có một mục đích được định sẵn, chẳng hạn, như mình sẽ là người cho hay mình sẽ là người nhận. Có người cả đời chỉ cần tiếp nhận, còn có những người sinh ra để là cho đi, có thể là cho gia đình, cho bạn bè.

Với mỗi vai trò được định sẵn như vậy, mình cứ vui vẻ, chấp nhận. Nếu mình là người tiếp nhận thì rất dễ dàng, còn mình là người cho đi thì đôi khi cảm thấy cuộc sống hư hao, mệt mỏi, nhưng mà đem lại niềm vui cho người khác, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, chính ra lại còn “cao” hơn cả người đón nhận.

Tôi nghĩ, có thể mình là người cho đi được định sẵn.

Xin cảm ơn chị!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.