Khánh Ly đằng sau những nụ cười - Kỳ 4: Hai số phận trải qua đổ vỡ

Khánh Ly

(N.V lược trích)

0 Thanh Niên
Nếu bây giờ hoặc sau này Misa vì một lý do nào đó tò mò hỏi về cuộc sống chung giữa Đoan và tôi - đại khái lý do - thì tôi sẽ rất sung sướng và cởi mở từ những chi tiết nhỏ nhất, kể lại cho con tôi nghe về một phần cuộc đời sóng gió của mẹ nó, đúng như những gì tôi đang bắt đầu viết dưới đây.
Nếu bây giờ hoặc sau này Misa vì một lý do nào đó tò mò hỏi về cuộc sống chung giữa Đoan và tôi - đại khái lý do - thì tôi sẽ rất sung sướng và cởi mở từ những chi tiết nhỏ nhất, kể lại cho con tôi nghe về một phần cuộc đời sóng gió của mẹ nó, đúng như những gì tôi đang bắt đầu viết dưới đây.
Khánh Ly và chồng - Ảnh: tư liệu từ sáchKhánh Ly và chồng - Ảnh: tư liệu từ sách
Con tôi chưa bao giờ xen vào giữa hai chúng tôi dù nó biết cảnh cha gà con vịt. Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Không hề có. Và trong mọi dự tính, mọi quyết định tối hậu, tôi luôn luôn thuộc phe thiểu số. Tôi lại cảm thấy hài lòng, hạnh phúc bởi yêu con nhưng tôi cũng rất nể chồng. Thái độ nể nang có phần hơi quá mức khiến nhiều người thắc mắc, bàn tán. Dĩ nhiên chúng tôi biết hết nhưng không có gì thay đổi và chồng tôi thản nhiên trước mọi lời ong tiếng ve. Anh chỉ cần biết đến sự êm ấm của gia đình. Không nói gì. Không hỏi tôi nghĩ gì.
Anh vốn rất gia trưởng như những người gốc bắc xưa. Khi mới bắt đầu sống chung, nhiều người đoán già đoán non: “... hai đứa này giỏi lắm là 3 năm”. Người thì cho 5 năm. Người thì tưởng tượng chuyện rùng rợn hơn: “Nó lấy thằng này vì... cái đó”. Hỏi lại cái đó là cái gì thì ngậm hột thị. Có người chép miệng ra chiều thương hại: “Thôi rồi chuyến này thì chết. Nó lừa nó lấy hết tiền rồi là nó ôm con khác”. Nhiều người ngóng cổ chờ đợi, và cả cầu mong những chuyện, những điều họ dự đoán sẽ xảy ra.
Không có thì giờ tìm hiểu nhau, thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách rõ ràng về một cuộc sống chung của hai số phận đều đã trải qua những đổ vỡ, đều có những mắc mứu trong quá khứ cũng như ngay cả trong lúc khởi đầu cuộc sống vợ chồng. Chồng tôi lúc thì thương vợ này, lúc lại nhớ vợ kia, chưa kể đến người yêu mới, còn bay đi gặp trước ngày cùng tôi đeo nhẫn, chưa kể đến lời thề với người bên trời Tây. Tôi không bao giờ hỏi kỹ chồng về những mối quan hệ chồng chéo thời gian đó vì bởi chính tôi cũng đang nhớ thương về một người ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Tôi nhận lời Đoan chỉ vì nếu không thế, tôi sẽ chết. Tôi yêu con và không muốn chết bỏ con lại vì một người đàn ông không bao giờ thuộc về mình.
Tôi không hề cải chính khi anh chạy trốn tôi trước ngày ký giấy tờ. Anh sợ... ca sĩ. Anh sợ em ăn chơi, cờ bạc, hút xách. Anh sợ. Quả thật là chúng tôi không biết gì về nhau thật. Tôi biết người vợ đầu của Đoan từ ngày còn nhỏ và chỉ nghe là hai người đã bỏ nhau. Tôi thường than thầm tại sao lại chui vào cái địa ngục này. Đã là vợ là chồng thì cái chuyện gần gũi là điều đương nhiên, tại sao cứ khó chịu, cứ chạy trốn bổn phận làm vợ. Chúng tôi đều còn trẻ, vừa bước qua tuổi 30. Với tôi, chuyện vợ chồng không phải là nhu cầu tối thượng.
Chồng tôi chỉ là một người bình thường, đói ăn khát uống, rất có giới hạn, không đắm chìm vì đàn bà. Và ngày tháng trôi qua... rồi chúng tôi có con. Một đứa con không mong đợi cả từ hai phía.
Ngày nào tôi cũng chờ chồng về
Là người bị ảnh hưởng nhiều từ sách vở, tôi tôn thờ loại tình yêu trẻ thơ. Nắm tay nhau là hạnh phúc rồi. Đọc và viết thư đủ sung sướng cả ngày rồi. Chồng tôi không phải là người thích đọc chuyện cổ tích. Anh ít nói. Nói rất ít. Anh không lại gần ai. Khó ai lại gần anh. Khó ai mời được anh một tô phở. Không rượu chè. Không cờ bạc. Không trai gái. Không nhảy đầm. Không hội họp party. Ai muốn làm gì thì làm, anh không để ý. Miễn tôi đừng làm là OK.
Sống như vậy thì chán chết. Đã lỡ lấy một mụ vợ dở hơi lại không biết ăn chơi. Thế thì... chán thật. Thế thì anh muốn gì? Anh muốn làm gì? Anh chỉ muốn làm việc. Làm những việc anh muốn làm. Chẳng ai có thể bắt anh làm khác đi. Người có thể khiến anh thay đổi là tôi nhưng ngay từ đầu tôi đã để anh làm chủ đời anh, làm chủ mọi công việc, mọi quyết định, mọi lợi tức. Tôi chỉ biết hát. Chỉ muốn hát. Anh gánh vác hết để tôi được thong dong ca hát mộng mơ trong suốt mấy chục năm trời. Như vậy không là yêu thì là gì. Nhưng cái câu “Anh yêu em” là không bao giờ nói thành lời.
Tôi yên tâm, bằng lòng và hạnh phúc. “Anh không được đi trước em đó. Về già, nằm trong áo quan ai cũng xấu như nhau. Đừng lộ mặt em rồi hỏa táng. Ai giữ tro cốt cũng được, hay thả xuống biển, rải trong vườn nhà cho em gần với cỏ cây của em rồi tìm ai đó biết lo cho anh như em mà làm bạn. Tuổi già cô đơn đáng thương lắm”. Lo cho chồng như thế, không vì tình thì vì cái gì? Tình già ngại nói. Xấu hổ.
Tôi ít khi đi ăn với anh vì sợ mập. Nhiều khi cũng đi theo anh xuống phố, nhưng ngồi ngoài xe đọc báo chờ chồng ăn xong chở về. Coi như hôm đó có đi phố. Rồi chồng đi làm việc tiếp. Tôi ở nhà lo cho mấy bụi hoa chồng tôi đột nhiên khen đẹp. Anh ít khi để ý chuyện cây cỏ, chỉ thích thú mang ổi, bơ, cà pháo nhà làm cho bạn của chúng tôi. Tôi cứ quanh quẩn trước sau và chờ nghe tiếng xe anh về với cơm canh sẵn sàng, rồi lại rửa chén lau nhà, trải giường cho chồng. Ngày nào cũng vậy.
Ngày nào tôi cũng chờ chồng về sau một ngày dài. Cứ chờ như vậy.
Bây giờ cũng thế bởi vì thế nào anh cũng về. Anh phải về vì anh biết tôi ở nhà một mình. Vì anh biết tôi chờ anh.
Tôi chờ chồng tôi về.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tuấn Hưng được khán giả biết đến khi là thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu. Sau khi nhóm tan rã, nam ca sĩ hoạt động solo và ghi dấu ấn bởi những bài hát như 'Cầu vồng khuyết', 'Nắm lấy tay anh', 'Tìm lại bầu trời'... /// Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng giàu có cỡ nào?

Bên cạnh những bản hit đình đám, Tuấn Hưng còn khiến người hâm mộ ghen tị bởi cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên bà xã và các con. Nam ca sĩ được mệnh danh là tay chơi siêu xe thứ thiệt của showbiz Việt.