Khiêu vũ với số phận - Truyện ngắn của Hoàng My

14/06/2015 05:00 GMT+7

Ánh sáng tắt phụt trước khi chuyển sang nhoang nhoáng, rạo rực, háo hức. Những sợi đèn màu đan vào nhau, chớp tắt liên tục trong nhịp đập bời bời của dàn âm thanh mở lớn hết cỡ. "Giựt sun" là đây, giống như cảnh quay vũ trường thường thấy trong các phim Việt có kèm ăn chơi sa đọa.

Ánh sáng tắt phụt trước khi chuyển sang nhoang nhoáng, rạo rực, háo hức. Những sợi đèn màu đan vào nhau, chớp tắt liên tục trong nhịp đập bời bời của dàn âm thanh mở lớn hết cỡ. "Giựt sun" là đây, giống như cảnh quay vũ trường thường thấy trong các phim Việt có kèm ăn chơi sa đọa.

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
Hơi khác ở chỗ, tại sàn khiêu vũ Điệu Bebop buồn, thiên hạ thường quây lại thành từng cụm hình tròn để nhún nhảy theo những âm thanh giậm giật.
Điệu Bebop buồn có tất thảy là chín kép dìu. Kép dìu là từ chỉ các gã nam giới ăn mặc lịch sự, khiêu vũ có nghề, được các sàn trang bị sẵn, nhằm phục vụ đông đảo phụ nữ đến chơi mà không có sẵn bạn nhảy. Kép dìu không hưởng lương mà sống bằng tiền bo. Làm kép, đa phần dáng ai cũng cao ráo, không quá mập hoặc quá gầy. Quần tây thẳng nếp, sơ mi đóng thùng, cà vạt tinh tươm, dễ dàng phân biệt với các khách nam thông thường khác.
Già nhất, là một ông anh ngoài bốn mươi, đào ruột là những chị em sồn sồn, chân cẳng ở trình độ nhập môn, chủ yếu lấy vui làm chính. Trẻ nhất là Kha, có số có má nhất ở đây cũng là Kha, bởi khuôn mặt vừa baby vừa nam tính, tướng tá ngon lành theo kiểu “ở vậy cho gái nó thèm”, lại có cái mác sinh viên đi kèm. Kha nổi bật nhờ đôi chân mới nhập môn khiêu vũ chưa bao lâu nhưng thành thục nhiều bước te điệu nghệ, lại có đôi tay đầy ma thuật, lúc mơn trớn đẩy đưa, lúc cương quyết mạnh mẽ. Đó là nhận xét của một đào quen mặt, chứ không phải chỗ anh em kép dìu tự sướng với nhau. Con gà còn ganh nhau tiếng gáy, huống gì kép!
Chiếm số đông ở Điệu Bebop buồn là những anh chàng độ tuổi hai ba hai lăm, trẻ khỏe đẹp trai lồng lộng, đầy nam tính và giỏi chiều chuộng cực kỳ. Ra đường chị em phụ nữ gặp phải một bề ngoài như thế đương nhiên là phải ngước nhìn. Làm kép dìu, vừa dễ lại vừa khó. Vừa sướng lại vừa khổ. Tất cả đều là do ở chính mình. Giỏi, thì đồng tiền chui vào túi dễ như bỡn. Dở, thì chỉ chuốc lấy từ chối bẽ bàng. Đã bị đàn bà rẻ rúng xem thường thì chỉ có nước húp cháo lá đa. Lại phải khéo nắm tâm ý người khác. Quý bà quý cô đã bước vô Điệu Bebop buồn là chỉ có thể cảm thấy hài lòng, như thể mình là một bà hoàng hay công chúa, được nâng niu săn đón, mời mọc tranh giành tựa hotgirl.
Kha ngồi lặng lẽ ở vị trí quen thuộc của mình. Không như những kép dìu khác thường đứng lảng vảng ở lối ra vào giờ giải lao, với mục đích lộ liễu là canh me, nhắc nhớ chị em đi chơi về sớm đừng quên tiền bo, Kha nghĩ khác. Nếu họ đã muốn lờ đi khoản tiền công ít ỏi vốn không ràng buộc, mà mình còn cố tình chường mặt ra đấy, thì chỉ thêm nhục. Cái nghề kép dìu chưa đủ nhục nhằn hay sao? Nên Kha thường ẩn mình trong cái góc khuất và hơi tối đó, nơi mà chỉ có những khách thân và thực sự muốn bo cho anh, tìm đến. Như chị lúc này.
Tờ tiền, như thường lệ, được cuộn lại rất nhỏ, chuyền sang tay Kha thật kín đáo, nhẹ nhàng. Chị mỉm cười với Kha. Kha nhìn theo dáng người vừa vặn của chị đang tiến đến bên quầy để gọi thêm thức uống, lòng tự hỏi, người ta phải kiếm được bao nhiêu để có thể tuần đôi lần đi sàn khiêu vũ, nhảy với ba bốn kép, bo hậu hĩ cho cả phục vụ lẫn giữ xe, và luôn dành riêng cho Kha sự ưu ái bí mật nào đó. Chậm rãi, Kha khẽ đưa bàn tay ra phía có chút ánh sáng, dù anh đã đoán biết được mệnh giá của vật đang nằm trong lòng bàn tay mình.
Năm trăm ngàn đồng. Không một kép dìu nào ở cái sàn này dám mơ tới con số đó chỉ với vài ba bài nhảy dặt dìu. Kha biết chị quý mình hơn hẳn những đồng nghiệp chung sàn. Bằng chứng là thằng Tuấn, kẻ cũng đã dìu chị vài bài trong buổi tối hôm nay, đang hí hửng xòe tờ tiền màu hồng trị giá gần một nửa của Kha ra khoe:
- Bà chị chơi sộp quá mày!
Môi trường này cũng hiếm khi xuất hiện được một người như chị. Da trắng dáng thon. Nhìn khó đoán tuổi. Áo đầm vừa phải nhã nhặn. Xe bốn chỗ đậu ngoài cổng. Không vòng vàng hột xoàn trên cổ trên tay và kẹo cao su trong miệng như thường thấy. Không kim tuyến hoa nơ trên áo trên đầu. Không giày da beo mười phân gót nhọn khập khiễng. Và điều quan trọng nhất, không áp sát một kép dìu nào để thiên hạ dòm ngó xì xầm. Một tuần hai lần, chị xuất hiện ở Điệu Bebop buồn, không chảnh chọe từ chối ai nếu được mời, nhưng cũng chẳng xô bồ ai mời cũng gật. Chừng mực, chị làm Kha chú ý ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ở chị toát lên một cảm giác thân thuộc dễ chịu nào đấy, mà chính Kha, sau nhiều lần tiếp xúc vẫn không sao lý giải được.
Đàn bà chốn này hay thật. Dường như khi đã bước chân qua ngưỡng cửa của Điệu Bebop buồn, ai nấy đều bỏ lại ngoài kia tuổi tác, công việc, những ràng buộc muộn phiền cũng rơi rụng hết thì phải. Họ đến đây để giải trí. Để mua vui. Để tìm quên. Và dường như cũng để tự tìm kiếm cho mình một cơ hội gì đó. Đã qua rồi cái thời mà khiêu vũ chỉ dành riêng cho kẻ giàu có lắm tiền sang trọng. Nay thượng vàng hạ cám xe ôm bán hàng gì cũng có thể ăn chơi món này. Khiêu vũ cũng chẳng là món ăn chơi sa đọa xấu xa ghê gớm gì, như nhiều người vẫn nghĩ.
Sư phụ từng nói với Kha như thế. Nên cái chuyện thi thoảng Kha nghe kháo nhau rằng, qua bên sàn Violet chơi đi, ở đó suất buổi chiều chỉ có ba mươi lăm ngàn à, kép bo ít vẫn nhiệt tình, là bình thường. Những lúc đó, lòng Kha luôn gợn lên ý nghĩ thầm lén, đã dám ra vô chốn này mà sao lại ky bo ti tiện thế không biết! Mỗi khi dự tính sẽ đưa tay mời ai, Kha đều quan sát bàn của họ đầu tiên, nước suối trắng trơn nghĩa là đi bằng vé mời: xin miễn. Sau đó mới dòm ngó tới tuổi tác, y phục. Kha sợ hãi khi hình dung cảnh phải vòng tay đỡ một "bà ngoại" sồ sề cứng tuổi, miệng tóp tép nhai kẹo cao su suốt buổi. Tưởng chừng như miệng chẳng thể khép lại nếu không có cái động tác bập bập liên tục ấy.
Những âm thanh hết cỡ bứt Kha ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình. Đã có vài chị bước ra giữa sàn, quay thành một cái vòng nho nhỏ. Họ nhún nhảy, ngả nghiêng, đảo lắc. Tự do, không bó buộc. Một chị phụ nữ khác, thêm một anh đàn ông ham vui nào đó xáp vô thật gần, uốn éo, sàng qua sàng lại như mèo vờn chuột. Cảnh ấy luôn luôn mang lại trong Kha cảm giác chán ngán, thay vì rạo rực gợi tình. Disco là đây. “Giựt sun” là đây. Đã có lần Kha định hỏi rõ sư phụ xem, “giựt sun” thật sự nghĩa là gì, nó viết tắt hay là tên gọi của từ nào, nhưng rồi cuối cùng Kha nín lặng cho qua. Mất công sư phụ cho rằng Kha đã dốt nát còn lắm chuyện, bước chân theo cái nghề kép dìu mà bày đặt tìm hiểu này nọ. Hỏi thì chỉ dốt nát một lần, còn im lặng là sẽ dốt nát cả đời. Kha biết câu ấy, nhưng thôi...
Hôm nay, cảm giác không khí giờ giải lao náo nhiệt hơn hẳn so với thường lệ. Kha đưa mắt nhìn quanh và chợt hiểu. Thì ra ông chủ vi hành.
So với những sàn nhảy kiểu này, Điệu Bebop buồn hút khách hơn hẳn. Ngoài mấy chiêu trò khuyến mãi thêm vé mời, bảo vệ chu đáo dắt xe cho chị em, khăn giấy trắng tinh luôn để sẵn ăm ắp trong nhà vệ sinh sạch sẽ... thì ông chủ có lẽ là một trong những điểm nhấn. Cao ráo, lịch lãm với sơ mi tay dài và bộ ria mép, ông chủ lặng lẽ xuất hiện vào lúc khách chơi bất ngờ nhất, giải quyết những vấn đề nho nhỏ mà dễ gây ấn tượng mạnh như thu xếp chỗ ngồi, đổi món giải khát, linh hoạt xử lý vé mời không đúng buổi chẳng hạn… Kha nhìn người đàn ông ở độ tuổi ngoài bốn mươi, đẹp trai một cách lạnh lẽo, mắt môi, nụ cười đậm chất điện ảnh, tư chất toát lên vẻ sang trọng, tự tin đáng học hỏi. Một cách vô thức, xẹt ngang trong lòng Kha một câu hỏi lớn: “Vì sao người ta làm được mà mình lại không thể?”. Sinh ra trong cảnh thiếu đói bần hàn? Không được ăn học tử tế? Lười biếng không ý chí? Trời chẳng ban cho chút gì làm vốn… tự có? Kha mỉm nụ cười mai mỉa. Biết đâu, chủ của Điệu Bebop buồn từng khốn khó vất vả hơn cả mình. Biết đâu văn hóa ông ta cũng chỉ ở mức biết đọc báo và “sợt” tìm phim sex trên mạng. Biết đâu, đó đơn thuần là một kẻ nhanh nhảu, cơ hội, lươn lẹo kiếm tiền, cộng với một chút vận may mà đổi đời, như rất nhiều kẻ khác thời bây giờ… Biết đâu…
Đứa con gái nhỏ khẽ níu tay ông chủ Điệu Bebop buồn. Không ai biết vì sao họ chỉ có hai cha con. Mẹ nó bỏ đi hay đã chết? Định cư ở nước ngoài hay đơn giản là sống quanh đây mà chả thèm ngó ngàng tới hai cha con? Quá chán ngán với một ông chồng suốt ngày ham mê nhảy nhót mà đành buông tay? Kha thả tâm trí cho những câu hỏi nhiều chuyện của mình. Cô con gái ông chủ cỡ chín mười tuổi, đẹp như một cái cây non kiêu hãnh trước mặt trời. Chưa có vẻ mơn mởn dậy thì, cũng chẳng giữ nét trẻ con bé bỏng, đó là một nét đẹp nửa trẻ con nửa thiếu nữ đáng chú ý. Tóc dài cột cao, thân hình chắc lẳn trong bộ váy áo ôm sát phía trên và xòa ra quá mông, cô bé làm cho hình ảnh ông chủ sàn trở nên đắt hơn hẳn. Hay sự xuất hiện của ông chủ sẽ thiếu đi sự hấp dẫn đáng thèm muốn đối với đa số chị em trên sàn, nếu như không song hành bên cạnh là cô gái nhỏ xinh đẹp như thiên thần. Mới từng ấy tuổi, nhưng cô bé đã hứa hẹn sẽ là một đôi chân vàng trên sàn nhảy. Điệu nghệ. Tung tẩy. Khêu gợi. Sự quyến rũ mà không phải bất kỳ ai muốn sở hữu là có được.
Kha khẽ liếc quanh, thấy nhiều khách đang kín đáo sửa sang lại áo xống sao cho khêu gợi nhất có thể. Vài chị còn lộ liễu tô lại môi son. Vuốt lại những lọn tóc nhuộm nâu nhuộm vàng. Sức hút từ người đàn ông kia quả là ma mị. Ánh mắt Kha đưa đến chỗ chị đang ngồi. Chị đang nhẹ nhàng khuấy ly nước chân cao trong suốt với vẻ bình thản nhất có thể. Ánh đèn của sàn chiếu nghiêng lên khuôn mặt trắng trẻo hầu như không trang điểm gì. Bắt gặp cái nhìn của Kha, chị khẽ mỉm cười. Kha tưởng như đọc được trong đôi mắt đó hai chữ "trìu mến". Hay là anh đã quá tưởng tượng?
Một chiếc váy dạng maxi thậm thượt tiến đến chỗ anh, tay phe phẩy tờ năm chục ngàn đồng kèm theo câu nói cố ý điệu đàng:
- Cuối tuần bay sô với tụi chị hông cưng?
- Dạ em bận quá chị. Để lúc nào rảnh rang hơn. Chị thông cảm.
Bay sô là việc đi nhảy riêng với một người hay một nhóm vài người nào đó. Tiền công thông thường cho một sô như thế tùy vào đẳng cấp của kép dìu. Bèo nhất thì cũng phải bốn năm trăm ngàn cho một buổi đi chơi gần ba tiếng đồng hồ. Chỉ kép dìu nào nhảy giỏi hoặc đẹp trai hoặc cả hai thì mới được mời mọc bay sô. Nhiều người chỉ muốn bay sô, không thích chiều chiều tối tối đến sàn đi làm đơn thuần. Bay sô vừa sang vừa có tiền, ai mà chẳng ham. Nhưng đắt sô hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Kể từ lúc dấn thân vô cái nghề này tới giờ, Kha vẫn chưa từng nhận lời bay sô với bất kỳ ai...
Chẳng phải Kha chảnh hay không cần tiền. Nếu không cần tiền, Kha đã chẳng bao giờ làm cái nghề này. Một ngày làm kép, suốt đời sẽ chịu tiếng “thằng kép dìu”. Không gì có thể gột rửa được. Chẳng phải sư phụ từng thẳng thừng nói thế với Kha đó sao. Còn chảnh ư? Anh có gì để mà chảnh kia chứ! Một thằng con trai nhà nghèo rớt, đang học một cái ngành mà chưa biết ra trường sẽ xin việc ở đâu, với bảng điểm hai năm xập xệ vì mải miết lo chạy tiền học phí, tiền ăn tiền trọ, thì còn dám nói gì đến sĩ diện bây giờ!
Kha nhìn xuống thân mình. Bộ áo quần xoàng xĩnh nhưng khéo chọn, nổi bật vóc dáng vừa vặn của gã con trai đang ở độ tuổi thanh xuân nhất. Áo sơ mi caro loại thường nhưng sạch sẽ, ôm sát bộ ngực nảy nở. Cái quần tây đen càng tôn lên những bước lả lướt của cặp giò nhuyễn nhất Điệu Bebop buồn. Không qua thi thố, nhưng trong ganh ghét ngấm ngầm vẫn hiển nhiên một sự thật: Kha hút khách một cách không cưỡng nổi ở cái sàn khiêu vũ này.
***
Đó là một buổi chiều tàn buồn hiu hắt. Mẹ khó nhọc nói với hai chị em Kha:
- Mẹ chắc là không nuôi nổi cả hai đứa đi học. Nhà còn con Ngọc, con Hà nữa. Nên hai chị em tính xem, đứa nào học, đứa nào nghỉ, để mẹ còn nghĩ tiếp!
Tính gì bây giờ? Liệu có cách nào để mà tính?! Kha ngước nhìn chị, lòng quặn lại vì lo lắng. Chị Ngà chắc cũng vậy. Đôi mắt chị thảng thốt trước viễn cảnh phải nghỉ học đi làm. Mà để Kha phải nghỉ, chắc là chị cũng không đành lòng. Nếu phải đi làm, thì công việc gì để kiếm ra tiền, cũng là cả một vấn đề. Nên chị cúi mặt, nước mắt chực trào ra vì khổ sở. Chị vốn mau nước mắt hồi nào giờ...
Mẹ cũng im lặng. Chẳng ai đoán được bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cuối cùng mẹ Kha mới quyết:
- Thôi, thằng Kha đứng dậy làm hai cái thăm, cái ghi “Đi học”, cái ghi “Đi làm” cho mẹ.
Kha mãi mãi không quên được giây phút, chị Ngà run rẩy thò tay vào cái ca nhựa xỉn màu, nắm lấy lá thăm quyết định số phận cả cuộc đời mình. Chị vừa bỏ tay ra khỏi, là Kha cũng vội chụp lấy lá thăm còn lại. Chị Ngà mở tờ giấy rất chậm rãi, trong tiếng trống ngực tưởng như đứt hơi của Kha. Kha nắm chặt lá thăm trong tay, như chỉ sợ nó chực rơi ra vậy. Mãi mãi, chị Ngà sẽ không bao giờ biết, trong cả hai cái lá thăm ấy đều ghi chữ “Đi làm”. Nước mắt thinh lặng rớt xuống, từ cả ba người.
Kha vụt đứng dậy, phủi rơi khoảnh khắc yếu đuối... Nếu không nhanh chân mời khách, những con mồi ngon, bo sộp sẽ bị đồng nghiệp xí phần, hết trong tích tắc. Kha đảo mắt quan sát. Sự no đủ thừa mứa hiện rõ trên da thịt đẫy đà, ở những ngấn bụng hoặc bệ vệ bia hoặc tưng tức mỡ, ở những bắp tay to tê của những đàn ông đàn bà quanh đây. Thời của hưởng thụ, thực phẩm thức ăn ê hề, giữ cho thân hình gầy ốm mới khó, chứ ăn cho đã miệng rồi béo núc là chuyện thường. Kha lại kín đáo khẽ nhếch một nụ cười chua chát. Anh điệu nghệ chìa tay, dịu dàng nói với một phụ nữ có lẽ gần bằng tuổi mẹ mình:
- Mời em!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.