Khoảng nắng - Truyện ngắn của Yến Linh

02/04/2017 06:00 GMT+7

Hắn không chắc mình đã ngủ bao nhiêu tiếng, thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Cái nắng ồn ã vồ vập đã phủ ngập thành phố.

Mùa hè ở thành phố này luôn là một màu nắng chói chang nhức mắt, ngập tràn mùi mồ hôi người, tiếng lao xao, mùi bã trầu trong những chiếc taxi cũ kỹ luôn mở cửa thông thống, tiếng cò kè trả giá cước taxi. Bầy quạ đậu tha thẩn trên những sợi dây điện, chốc chốc lại vỗ cánh bay tan tác, để lại mái nhà xầm xì màu rêu chết, màu của vết bẩn lâu năm nằm uể oải trong nắng. Sống lâu ở thành phố này, hắn đã quen với từng nhịp thanh âm, với thứ mùi trộn lẫn quánh đặc trong không khí. Dù cho có là một kẻ lãng mạn và lừa mị cảm xúc đến mấy, hắn cũng không thể miêu tả cảnh tượng ngày ngày trôi qua trong mắt một cách đẹp đẽ hơn.
Trước hắn, vài đồng nghiệp khác cũng đã bỏ về vì không chịu đựng nổi sự buồn chán nơi này. Rồi thì bệnh, không quen thức ăn, sốt rét… Ngay cả những kẻ cứng cỏi nhất cũng sớm chùng lòng. Còn hắn, thờ ơ và lãnh đạm, hóa ra lại là điều tốt. Không quá nồng nhiệt, chẳng tỏ vẻ cống hiến, âm thầm làm việc, không đòi hỏi, chỉ cần nhủ rằng, đây là lựa chọn tốt nhất mà hắn đang có, rồi sẽ vượt qua. Thoắt cái, cơ thể lẫn đầu óc đã thích nghi. Mọi thứ đi vào vòng quay ổn định. Công việc ổn định, mức thu nhập cao và có phần quá nhiều biệt đãi so với năng lực của hắn, mức độ thăng tiến không có gì phải phàn nàn.
Khi còn là sinh viên, hắn vốn dĩ đã là một kẻ lặng lẽ. Hắn không dành nhiều thời gian cho trường lớp, cũng chẳng có thú vui nào đặc biệt. Phần lớn thời gian sống một cách ngẫu hứng, ơ hờ, cả người lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ, như thể còn đang chưa tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ra trường, hắn đi làm vài năm ở các công ty nhỏ, rồi xin vào một công ty lớn, vừa may họ đang có dự án đầu tư ở nước ngoài. Hắn tình nguyện đăng ký đến Y trong khi các đồng nghiệp khác cố tìm cách thoái thác.
Hình như lúc ấy, mẹ Quỳnh ung thư giai đoạn cuối, còn Quỳnh thì đang mang thai đứa con của hắn trong bụng.
Ngày ra sân bay đến Y, hắn thông báo với Quỳnh chỉ trước vài tiếng. Gần như là một cuộc trốn chạy. Bạc nhược và hèn hạ, dẫu sao cũng chỉ là sự khái quát mơ hồ. Hắn chẳng có lý do gì để biện minh cho mình. Như câu chuyện rẻ tiền thường thấy đâu đó, tóm tắt gọn ghẽ, có gã đàn ông hèn hạ, yêu một cô gái, sống chung với cô, lấy đi tháng năm thanh xuân đẹp nhất của cô, đến khi cô có thai, mẹ cô thì đang nằm chờ chết, hắn đã trốn chạy. Gã đàn ông ấy để lại cô một mình, cô độc, tuyệt vọng, vào thời khắc cô cần gã nhất.
Sau Quỳnh, hắn không yêu người đàn bà nào khác, dù rằng hắn không biết khi ấy hắn có từng yêu Quỳnh hay không. Hắn làm tình với nhiều đàn bà, nhưng không muốn gắn bó với người duy nhất nào. Hắn không nghĩ đó là sự trừng phạt dành cho bản thân, nhưng cũng không biết chắc trạng huống mà mình đang trải qua. Đôi khi, Quỳnh xuất hiện trong những giấc mơ vụn vặt, không rõ đầu đuôi. Người đàn bà gầy gò với nước da ngăm ngăm, mái tóc cắt ngang vai, đôi mắt lúc nào trông cũng thất thần, đầy lo lắng xuất hiện trong giấc mơ ấy chưa bao giờ nói lời nào với hắn. Chẳng oán trách, chẳng giận hờn. Cứ nhìn hắn cho đến khi hắn giật mình choàng tỉnh.
***
Cô thức giấc khi bài hát trong chiếc iPod màu xanh cầm trong tay không còn phát nhạc nữa. Chẳng biết những bài hát đã lặp đi lặp lại mấy lần trong suốt hành trình đêm nay. Cô không có thói quen thay đổi, nên ngay cả nhạc trong iPod cũng lười cập nhật. Hình như là bốn năm rồi, chưa từng có thêm bài hát nào mới trong chiếc iPod này.
Nhạc hết, vọng vào tai là tiếng người xì xào bằng đủ thứ ngôn ngữ, tiếng hành lý lục cục lao xao. Xe dừng hẳn, gã tài xế thông báo bằng giọng tiếng Anh chậm chạp, rằng xe đã đến nơi. Từ đây, họ sẽ đi bộ một đoạn đến nơi làm thủ tục nhập cảnh, rồi sẽ qua một chiếc cầu. Qua chiếc cầu kia, là đất nước khác, ở đó có bến xe và họ có thể mua vé đến nơi họ muốn đi. Cô lắng nghe thật kỹ, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Trên chuyến xe đêm này, cô là hành khách duy nhất không có bạn đồng hành. Người phụ nữ bé nhỏ, mặc chiếc váy đen suông rộng thật dài, như thể đã bị màn đêm nuốt chửng, nặng nhọc kéo chiếc va li nghiến trên đường lọc cọc trông lại càng đáng thương. Cô hòa vào bầy người kiên nhẫn, lặng lẽ xếp hàng dài chờ đợi đến lượt làm thủ tục nhập cảnh. Những khuôn mặt ngái ngủ, những cái nhìn uể oải, những đứa trẻ bìu ríu bám lấy tay bố mẹ, đôi bàn tay đan vào nhau của cặp đôi yêu đương… Mùi người, mùi nước tiểu, vài thứ mùi không thể gọi tên. Tất cả hình ảnh ấy lướt qua cô đều trở nên mờ nhòe, nhớ nhớ quên quên, lẫn lộn nơi này nơi kia. Có lẽ, hành trình đơn độc suốt nửa tháng, liên tục di chuyển trên những chuyến xe đã khiến đầu óc cô có phần chậm chạp, không còn đủ tỉnh thức để tiếp nhận mọi thứ rõ ràng.
Tháng trước, cô gọi điện thoại thông báo với hắn rằng Quỳnh đã mất hồi tháng mười một. Lẽ ra em muốn báo cho anh biết sớm hơn, nhưng em không biết nên bắt đầu như thế nào. Giờ thì, em nghĩ em nên đưa cho anh một vài thứ của chị ấy. Trong đầu cô đã vạch sẵn một chuyến đi. Trao kỷ vật của Quỳnh cho hắn, rốt cuộc chỉ là cái cớ.
Cô xin nghỉ việc. Vài bộ quần áo gọn nhẹ, vài cuốn sách, xuyên qua những thành phố lạ. Mùa hè của năm ba mươi tuổi, ngồi ở chợ đêm xa lạ nào đó, ăn vội món ăn nguội ngắt, lúc khác lại lang thang trong các siêu thị tiện lợi mở xuyên đêm chờ trời sáng để tiếp tục chuyến đi vì sợ cảm giác ngủ một mình. Lúc khác lại gà gật trên chuyến xe lóc cóc oi nồng xuyên qua con đường đất đỏ dài dằng dặc, mở mắt ra chỉ thấy bầy chó lãnh đạm lơ thơ bên đường, chẳng buồn cất tiếng sủa. Có lúc trong khách sạn mờ mờ tối, nhìn mình trong gương, không biết bản thân đang làm gì, muốn gì? Chỉ thấy lòng mình tựa như đám mây vụn xám xịt trên bầu trời, cứ tan rã, tan rã mà không cách nào nối lại được.
***
Ly hôn. Từ ngữ ấy, cuối cùng cũng không quá khó thoát ra khỏi miệng như cô nghĩ. Khi ấy, cô nhìn thẳng vào mắt chồng, buông một câu ngắn gọn, kèm tờ giấy ly hôn đã ký sẵn. Lúc chờ anh đặt bút ký, nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, cô nghĩ, từ nay mỗi tối sẽ không còn có một người ngủ bên cạnh. Buổi sáng thức dậy chẳng còn có thể quay sang nhìn một khuôn mặt quen, ngửi mùi hơi ấm quen thuộc cô đã từng có. Cuộc đời người đàn bà, hóa ra được phân chia bởi vài từ ngữ ngắn gọn.
Ngày dọn dẹp đồ đạc bước ra khỏi cuộc hôn nhân, cô đứng bên cửa sổ căn hộ của hai vợ chồng, nhìn ra khoảng trời đầy nắng. Bên dưới căn hộ là con đường nhỏ men theo bờ kênh đen xịt rù rì chảy. Trong ánh nắng cuối ngày, dãy nhà tạm bợ đang chờ giải tỏa nằm ủ dột, nửa buồn bực, nửa uể oải. Vài người đàn bà đang ngồi trước hiên nhà, nói gì đó với nhau, lạo xạo tiếng bán mua, bầy trẻ con đùa giỡn, có lúc chúng rống lên, rồi im bặt, rồi lại rống lên. Cô đứng đó, ngắm nhìn thật lâu. Đàn ông. Đàn bà. Bầy trẻ con. Khuôn mặt họ xạm đen, nhàu nhĩ vì mưu sinh. Thanh âm của tiếng cười, tiếng quạu quọ cáu bẳn… bao lâu rồi cô không còn đủ tĩnh tâm để lắng nghe? Một quãng đời dài trong đầu cô chỉ còn lưu lại là tiếng giày cao gót hãnh tiến trong tòa cao ốc văn phòng sáng lạnh, tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ máy tính lạo xạo, và những deadline không bao giờ ngừng. Cô từng có rất nhiều ước mơ, như năm hai mươi tuổi lúc còn chui rúc trong dãy phòng trọ chật chội, hôi hám, mong ước sau này có thể kiếm tiền để thuê được một phòng trọ mười lăm mét vuông thoải mái, căn phòng đó sẽ có toilet ở bên trong để mỗi đêm muốn đi vệ sinh chẳng còn phải sợ nữa. Rồi năm hai mươi lăm tuổi, khi tự tay mua được căn hộ đầu tiên, lại mơ ước đến ngôi nhà nghỉ dưỡng ở đâu đó lãng mạn một chút… Cứ thế, ước mơ - chúng cắt lìa cô với đời sống xung quanh. Đến ngưỡng ba mươi, cuộc sống mỗi ngày là quẩn quanh mười mấy tiếng mỗi ngày trong tòa cao ốc, trên bàn phím máy tính, các cuộc họp, chuyến công tác vội vàng, miên viễn, bữa cơm nguội ngắt nuốt vội…
Có lẽ, sự bao dung của đàn ông có giới hạn? Có lẽ, rồi cũng đến lúc anh không chịu được nữa, nên anh muốn họ giải thoát cho nhau? “Đôi khi anh thấy em và anh giống nhân vật trong truyện của Raymond Carver vậy. À! Anh chẳng biết những thứ ông ta viết mang ý nghĩa gì đâu. Chỉ nhớ ở đó thỉnh thoảng lại có những cặp vợ chồng nói với nhau những chuyện chẳng đâu vào đâu, rời rạc, vô nghĩa. Rồi một ngày, họ ly hôn. Lạ kỳ thật đấy!”. Lời cảm thán ấy, phải chăng đã là dự báo? Lẽ ra cô phải biết sớm hơn, khi anh đã chán ngán những bữa cơm nguội lạnh, khi anh gỡ bàn tay vợ ra khỏi vòng lưng anh, khi anh nói rằng anh mệt quá, anh muốn ngủ vào lúc cô muốn trò chuyện cùng anh.
Buổi tối cuối cùng nằm trong phòng ngủ đã từng là của hai vợ chồng, vùi mặt vào mớ chăn gối thân quen, giương mắt nhìn màn hình ti vi đang lạo xạo tiếng chân người đạp trên đá sỏi, tự dưng một dòng nước mắt chảy từ từ xuống cổ. Cô biết, mình không hề khóc. Chỉ là, âm thanh tiếng chân người đạp trên đá sỏi kia, cũng là lâu rồi cô mới thật nghe.
***
- Chị ấy mất vào một ngày mưa. Bị đột quỵ, lúc phát hiện thì đã không còn kịp đưa đến bệnh viện.
Lúc cô nói những câu đó, nhìn về phía đối phương, không thấy hắn bất ngờ. Người đàn ông với khuôn mặt chữ điền, hàm râu lún phún đứng bên cửa sổ hút thuốc. Cô không biết mình nên nói gì thêm nữa. Cảnh huống lạ kỳ này, ngay lập tức chẳng thể quen được. Ban đầu, cô chỉ định gặp hắn rồi đưa cho hắn mớ đồ đạc của Quỳnh, sau đó sẽ tiếp tục hành trình đi vài nơi khác. Cuối cùng, lúc nhìn thấy hắn, bỗng nhiên cô lại muốn ở lại nơi này vài ngày.
Cô biết hắn là mối tình đầu của Quỳnh, là người yêu duy nhất, là người Quỳnh tin tưởng nhất trên đời. Nên, khi hắn rời bỏ Quỳnh, Quỳnh cứ nắm lấy tay cô, lặp đi lặp lại một câu hỏi, rằng tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy, tại sao lại dễ dàng ruồng bỏ mà không để lại lý do nào? Cô không biết mở lời an ủi Quỳnh thế nào, cứ ngồi trên ghế đá bệnh viện, để yên bàn tay cho Quỳnh bấu víu. Bàn tay Quỳnh lạnh lẽo, ánh mắt u ám chứa đựng cả bầu trời xầm xì bão tố. Dạo đó, cô luôn trong trạng thái lo sợ Quỳnh có thể biến mất, có thể làm điều gì đó dại dột. Quỳnh mong manh yếu đuối. Quỳnh sợ hãi bất an. Quỳnh như thân cây bỗng dưng bị lìa đứt rễ, chẳng còn gì bám víu. Nhưng, trái ngược với sự lo lắng của cô, thân cây không rễ ấy rồi vẫn chọn cho mình cách để phải tiếp tục sống. Bỏ đi đứa trẻ. Làm đám tang cho mẹ. Lầm lũi sống với cuộc đời ngổn ngang mình đã bày ra.
Tuyệt nhiên Quỳnh không nhắc gì về hắn nữa.
Quỳnh bắt đầu uống rượu nhiều, thường rủ cô ra phố uống rượu. Chỗ ngồi yêu thích là nơi có thể nhìn dòng chữ “City of Light” in trên quán bar dành cho khách du lịch luôn mở cửa đến rạng sáng. Sau ngày Quỳnh mất, cô có trở lại nơi ấy, cứ nhìn tấm bảng chớp nháy liên hồi đó, thấy mình chẳng khác nào con thiêu thân trong thành phố đầy ánh sáng này. Đánh đổi cả tuổi trẻ để lao về phía ánh sáng, chẳng còn kịp nhận ra đó không phải là thứ ánh sáng cho mình.
***
- Em ly hôn rồi!
Lúc ngà ngà say, cô bỗng dưng chuyển chủ đề nói chuyện, không ngờ lại buông thõng một câu không liên quan gì tới cuộc nói chuyện trước đó giữa hai người. Lẽ ra, nên tiếp tục câu chuyện gì đó về Quỳnh - về người đàn bà đã chết vào một ngày mưa - điểm chung duy nhất giữa hai con người xa lạ. Trên đường đi, cô đã đặt sẵn nhiều câu hỏi mà cô nghĩ rằng khi gặp cô, hắn sẽ hỏi. Những điều về Quỳnh, về tháng năm Quỳnh đã sống mà không có hắn, rồi hắn giải thích, biện minh gì đó cho cuộc trốn chạy năm xưa. Nhưng không, hắn không chủ động hỏi bất cứ điều gì về Quỳnh. Cách hắn im lặng, cách hắn đã thực quên hay cố tình lãng quên những năm tháng họ đã dự phần khiến cô chếnh choáng mơ hồ, hoài nghi nỗi thương tổn của mình. Quỳnh dường như chưa từng tồn tại. Liệu rằng tất cả ký ức kia có thực đã từng xảy ra? Hay cô chỉ là kẻ tâm thần phân liệt đang tự vẽ nên ký ức khác về cuộc đời quá đỗi nhàm chán của mình?
Không! Cô biết, tất cả đều rất thật. Không có ảo ảnh nào ở đây bởi đã rất nhiều thời khắc cô mong tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là ảo ảnh. Ngày Quỳnh mất, người ta gọi điện cho cô vì chỉ thấy duy nhất số của cô trong điện thoại Quỳnh. Nhà Quỳnh trồng nhiều hoa và cây, không giống như căn hộ sắc lạnh xám xịt của cô, chẳng có lấy một vệt mầm xanh. Phía trước hiên nhà, Quỳnh trồng dăm loại rau, vài chậu hoa mà cô không biết tên. Chúng xanh mướt, chứng tỏ được chăm sóc rất kỹ. Nhớ lại, có một dạo, tự dưng Quỳnh có hứng thú với việc làm bếp, lại tự tay tỉ mẩn trồng từng loại rau. Hôm ấy, cũng là ngày trời mưa rất to. Đám rau và hoa trước nhà không chịu được cơn nước xối xả, trôi dập dềnh theo nước, rồi biến mất ở miệng cống nào đó. Khi mất, Quỳnh nằm trên giường, khuôn mặt an nhiên, tựa như đang ngủ. Cô ngồi im suốt nhiều tiếng, đến khi bóng tối sập trên đầu mới đứng dậy mở tủ quần áo, chọn cho Quỳnh chiếc váy lụa mềm màu xanh mà Quỳnh thích nhất. Trang điểm cho Quỳnh bằng màu son đỏ, nhìn Quỳnh đang trôi trong giấc ngủ không mộng mị. Cô không rơi giọt nước mắt nào, thấy lòng mình đang khô rông rốc, rồi có thứ gì đứt gãy, vụn vỡ, châm vào lòng đau nhói.
Sau ngày Quỳnh mất vài tuần, cô là người quyết định ly hôn. Chìa lá đơn ly hôn ra trước mặt anh, cô không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô chỉ còn sự kiêu hãnh là thứ cuối cùng có thể mang theo bên mình, thứ cuối cùng không phản bội cô. Và vì kiêu hãnh, cô đã không khóc lóc, không gào thét, không đập phá, không gặng hỏi chồng rằng những chiếc sơ mi mà em từng tỉ mẩn chọn cho anh, có phải đang nằm thẳng thớm trong tủ của Quỳnh? Rằng, cả hai đã lừa dối cô từ bao lâu? Và rằng, tại sao anh không nói với cô về lựa chọn của anh? Khi anh đã lựa chọn, anh có thể ở bên cạnh người đàn bà anh yêu. Cùng nhau sống một cuộc sống giản dị, mỗi tối chờ nhau ăn cơm, đi làm về sớm sẽ cùng nhau chăm vườn cây nhỏ trước nhà, cùng nhau trò chuyện, làm những việc mà anh đã không thể có khi sống với cô. Căn phòng ngủ của Quỳnh sẽ chẳng phải khi ấm cúng, khi lạnh lẽo bất thường vì anh vội về nhà làm tròn nghĩa vụ của một người chồng đối với cô. Và, Quỳnh cũng sẽ không chết một cách oan uổng như thế nếu có người bên cạnh đưa đi bệnh viện. Cô không hỏi chồng bất cứ điều gì, trong đầu chỉ nhẩm đi nhẩm lại “Như những câu chuyện chẳng hiểu thấu tận ý nghĩa của Raymond Carver, chúng ta là những nhân vật nói với nhau những câu chuyện rời rạc, rồi chúng ta bước ra khỏi đời nhau”.
***
Em ly hôn rồi!
Rất lâu về sau này, hắn vẫn không quên dáng hình cô lúc đó. Cô gầy gò, mái tóc cắt ngắn để lộ phần gáy xương xương. Cô mặc chiếc váy đỏ rực đứng bên cửa sổ. Cơ thể cô trông như ngọn lửa đang cháy, trở nên nhức nhối dưới tiết trời mùa hè. Cô đơn và lẻ loi dù có được phủ bằng thứ màu sắc rực rệt cũng không thể che giấu.
Chẳng có gì nhiều trong chiếc hộp mà cô mang đến cho hắn. Một chiếc đồng hồ dây da hắn tặng Quỳnh vào năm nào đó không còn nhớ được, cây bút mực màu đen, vì Quỳnh luôn rất thích các loại bút mực. Lại thêm một quyển sổ bìa da. Khi chạm đến bìa da đã có nhiều vết ẩm mốc, hắn khựng lại vài giây. Bìa cuốn sổ được buộc chặt. Người mang chúng đến đây có lẽ cũng chưa từng mở ra, vì tôn trọng bạn mình. Vì thế, cô không biết hầu hết các trang sổ đã được lấp đầy chữ. Chữ viết hằn trên trang giấy lúc nhanh lúc chậm, lúc hạnh phúc, lúc lại tràn đầy dằn vặt của một kẻ phản bội. Có lúc, lại là những dòng dằng dặc nhớ lại thanh xuân của hai người, của những lời cảm ơn và tội lỗi.
Hắn đọc hết quyển sổ, lúc ngẩng mặt lên, thấy cô vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn mông lung về phía dưới thành phố, dáng vẻ có vẻ bồn chồn. Lúc nghe tiếng động, cô nhìn hắn, bối rối hỏi rằng cô có thể uống thêm chút rượu không, thêm lời xin lỗi rằng dạo này cô uống hơi nhiều, hình như đã quen rồi nên chưa dừng lại được. Hắn mở tủ lạnh lấy rượu, rót cho cô, cho hắn. Cứ lặng im đứng bên nhau mà uống. Không biết đến ly rượu thứ bao nhiêu, hắn nghe tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng kìm nén bục vỡ thoát ra từ khuôn miệng cô.
Ngoài kia, mặt trời đang dần dần chìm sâu vào lòng thành phố. Bên đường, vài người đàn ông bán hàng rong đang cố rẽ đám xe, nhoài người vào cửa sổ xe, mời chào gói trầu, gói mía hay một con chim bằng nhựa buộc chỉ chập chờn bay bay. Nhiều năm qua, tất cả khung cảnh này đã trở thành cuộc sống của hắn. Nhiều năm qua, người đàn ông đứng sau lớp cửa kính, quan sát tất thảy cuộc sống kia, có từng thấy hạnh phúc, có từng nguôi dằn vặt? Hắn không tìm được câu trả lời. Lúc này đây cũng vậy. Mà có nhất thiết phải tìm được câu trả lời? Cũng như hắn biết, giờ thì hắn không cần hỏi cô xem cô đến đây có phải chỉ vì những món đồ đã chẳng còn ý nghĩa?
Hắn bước đến sau lưng cô, vòng đôi cánh tay ôm lấy cô. Một thoáng giật mình, nhưng cô vẫn để hắn ôm lấy mình. Tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần, hóa thành câm lặng. Hóa ra, không cần giãi bày, không cần câu hỏi, không cần câu trả lời, chỉ là cần ai đó có thể giữ nhau lại mặt đất này, chữa lành vết thương trong một thoáng chốc yếu đuối đang trôi qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.