‘Khoảnh tối thành Paris’ - nỗi đau không thể chối từ

0 Thanh Niên Online
Tiểu thuyết trinh thám Khoảnh tối thành Paris của Alexandre Galien thu hút từ đầu đến trang cuối cùng với cuộc truy lùng theo dấu vết kẻ sát nhân hàng loạt, đồng thời cũng âm ỉ nén chặt nỗi đau và sự hy sinh của một thám tử điều tra trọng án.
Tiểu thuyết 'Khoảnh tối thành Paris' của Alexandre Galien do Hiệu Constant dịch (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2021)  /// Ảnh: H.M Tiểu thuyết 'Khoảnh tối thành Paris' của Alexandre Galien do Hiệu Constant dịch (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2021) - Ảnh: H.M
Tiểu thuyết 'Khoảnh tối thành Paris' của Alexandre Galien do Hiệu Constant dịch (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2021)
Ảnh: H.M
Khoảnh tối thành Paris (dịch giả: Hiệu Constant, NXB Tổng hợp TP.HCM - 2021) bắt đầu từ khoảnh khắc gấp gáp và căng thẳng tột cùng của viên cảnh sát Philippe Valmy trước cánh cửa mà tên tội phạm đang giam cầm vợ anh, chuẩn bị ra tay sát hại theo cái cách tàn bạo nhất của một kẻ tâm thần. “Cô ấy đang ở sau cánh cửa, bỏ mặc số phận cho một kẻ tàn bạo. Tôi đứng chốt trước lối vào, chĩa súng và đạp tung cánh cửa”. Và tất cả có muộn màng?
Câu chuyện đưa bạn đọc trở về “Một tháng rưỡi trước, ngày mùng 6 tháng 10 năm 2018 - 20 giờ”, khi viên cảnh sát kỳ cựu Philippe Valmy - chỉ huy Đội Trấn áp ma cô dắt gái, gọi là đội Cabaret, chính thức giã từ công việc cũ để bước sang công việc mới theo yêu cầu của vợ anh: gia nhập Đội Trọng án. Élodie, vợ Philippe, mong muốn điều đó khi đôi vợ chồng vô sinh không có con, cô cần chồng ở nhà với mình nhiều hơn hằng đêm. Nhưng đó cũng là khi Philippe bước vào một cuộc chiến mới đầy thách thức, với những xác chết bí ẩn chờ đợi anh.
Chỉ còn một mình đứng trước một cửa hàng, Philippe ngắm hình ảnh phản chiếu của chính anh qua gương kính: cao một mét chín mươi ba, dáng mảnh khảnh, mái tóc hoa râm hơi dài và bộ râu màu muối tiêu. Trong bộ vest xám, trông anh giống như một diễn viên điện ảnh của những năm năm mươi của thế kỷ trước”, Alexandre Galien đã miêu tả nhân vật của mình với sức cuốn hút đầy chất điện ảnh, để dẫn dắt bạn đọc vào câu chuyện hình sự cùng những tình tiết lắt léo bằng một cách hấp dẫn khó cưỡng.
Bạn đọc cũng không thể biết rằng, nhân vật Max, một người “bạn” của Philippe, một tay chỉ điểm quen anh từ mười năm nay, giúp anh trong công việc của một cảnh sát “đo nhiệt độ Paris về đêm”, từ những nơi mà giới showbiz, băng đảng tội phạm, đôi khi cả “giới cớm” thường lui tới… xuất hiện một cách hờ hững tự nhiên từ đầu tiểu thuyết lại chính là kẻ sát nhân mà anh cùng cộng sự tìm kiếm sau này.
Là một kẻ được sinh ra trong gia đình trung lưu, Max đã được nuôi dạy trong một nền giáo dục Công giáo hà khắc, với một người cha nghiệt ngã và một người mẹ nhịn nhục. Vào sinh nhật lần thứ mười ba, bí mật bùng nổ làm cuộc sống của Max bị đảo lộn: cậu thực ra là con trai của bà người hầu trong nhà. Bị xấu hổ, người cha đuổi cậu và mẹ cậu đi, từ đó họ vật vã mưu sinh, để rồi Max chứng kiến bà mẹ nghiện ngập, làm điếm, chết vì ma túy. Tất cả những điều đó đã dẫn tới sự méo mó nhân cách của một thanh niên như Max, nhất là khi anh ta bắt đầu làm việc trong thế giới đêm.
Những con mồi của Max, như Cynthia, Anais, Clara, và sau này là chính Élodie, vợ Philippe, những người phụ nữ đẹp, xuất thân không tầm thường nhưng vì những lý do bí mật riêng mà họ bị hắn dẫn dắt trở thành những “gái gọi” cao cấp, phục vụ cho những đối tượng bỏ ra rất nhiều tiền, rồi sau đó trở thành nạn nhân của hắn. Những cái chết dã man được “lau chùi” sạch sẽ dấu vết trở thành thách thức cho đội trọng án. Cuộc điều tra vì thế hướng tới những đường dây lớn hơn, xa hơn, để rồi không ngờ kẻ thủ ác chính là tên chỉ điểm mà Philippe vẫn gặp gỡ, tiếp xúc, dựa vào hắn tìm kiếm manh mối.
Khoảnh tối thành Paris thu hút với cách kể lồng nhau những tình tiết trinh thám lắt léo mà khúc chiết, quyến dụ; đan xen nhật ký của kẻ thủ ác mà không biết hắn ta ở đâu, là ai, nhưng rõ ràng hắn đang sống ngay bên những cảnh sát của đội trọng án. Hắn âm thầm và trắng trợn ghi lại trong cuốn sổ nhật ký của mình như một thứ “bài ngửa” của tương lai, lạnh lùng thách thức từng bước đi của cảnh sát, mà trong đó cụ thể là Philippe, người “được” hắn gọi là “bạn”.
Philippe thân mến”, hắn viết cho anh bức thư cuối cùng với lời chào “Tôi gửi đến anh những cái ôm trìu mến”, từ trong trại giam, trước khi chết, với sự hãnh diện của kẻ chiến thắng, đã hoàn thành “sứ mệnh” giết người, thậm chí hắn bày tỏ “ấn tượng nhất” với cái chết của vợ anh. Philippe đã thua, anh đã không thể cứu vợ mình, đau đớn hơn gấp bội lần việc anh phải bất lực buông tay khi vợ đề nghị không thể tiếp tục cuộc hôn nhân. Cái chết của Élodie “ngay trước mắt” Philippe là biểu hiện cao độ nỗi đau, sự hy sinh của những người cảnh sát gắn bó cuộc đời với nghề nghiệp hiểm nguy, đầy bất trắc của họ. Nhưng cuối cùng, sự trả giá của Max, hắn bị bắt cũng chính là chiến thắng của công lý với cái ác.
Sự bình yên của Paris, cuộc sống, sinh mệnh mỗi con người hiện đại luôn phải trả giá bằng những giọt mồ hôi, bằng đấu trí, bằng cả nước mắt và máu của những người cảnh sát trong cuộc chiến âm thầm chống cái ác, đó cũng là ý nghĩa của tác phẩm, giúp Khoảnh tối thành Paris của Alexandre Galien đoạt giải Quai des Orfèvres 2020. Alexandre Galien là nhà văn trẻ sinh năm 1989 tại Paris, Pháp, từng làm việc tại Ban lãnh đạo Cảnh sát Tư pháp của Sở Cảnh sát Paris. Từ năm 2020, anh rời khỏi ngành cảnh sát và dành hết tâm sức cho nghề viết.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cuốn sách ‘Những tù nhân của Địa lí - Khám phá sự vận hành của thế giới qua những tấm bản đồ’ của tác giả Tim Marshall, dịch giả Nguyễn Xuân Hồng (NXB Kim Đồng, 5/2021) /// Ảnh: NXB

Góc nhìn mới mẻ về Địa - Lịch sử thế giới cho giới trẻ

Dịch giả Nguyễn Xuân Hồng là cái tên khá quen thuộc với nhiều độc giả. Tháng 5 vừa qua, anh tái ngộ bạn đọc với cuốn sách Những tù nhân của Địa lí phiên bản minh họa màu dành cho độc giả trẻ (NXB Kim Đồng). Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh.